hành lang, tựa như tất cả chỉ là một cơn mơ vậy. Cậu phát ngốc đứng nhìn
thêm một lúc mới xoay chân bước đi, trong đầu văng vẳng câu nói dịu dàng
của anh:
-Tôi sẽ không đến tìm em nữa, sống thật hạnh phúc nhé, mối tình đầu
của tôi....
"Giá như cả đời không phải buông tay thì tốt.
Giá như có thể ôm em như thế này cho đến khi xa rời thế gian
Giá như ánh mắt của em chỉ hướng về tôi
Giá như...
Giá như...
Bởi vì đã nói giá như, hiện thực đều không có những thứ đó...
Có những thứ trong mộng ảo luôn khao khát, năm tháng đuổi theo,
dốc tâm truy lùng rốt cuộc vẫn chỉ là phù du...
Tôi tiến thêm một bước, em lùi về sau một bước..
Chúng ta vĩnh viễn bảo trì một khoảng cách.
Cả đời này, chúng ta vẫn không tim thấy nhau....."
$$$
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã tới, Ninh Dương thu dọn sách
vở, theo thói quen nhìn sang chỗ Trạch Nghi, thấy chỗ ngồi trống trơn liền
ngậm ngùi đi đến căng tin một mình, không quên nhắn tin cho cậu ấy hỏi
thăm một chút. Ở trong căng tin, cậu thuận tay lấy một hộp cơm, thấy đội
trưởng đội bóng đá cũng không có ai ngồi cùng liền đi đến trò chuyện