mắt nhiễm tình dục mờ đục lóng lánh nước mà nhịn không nổi gầm lên, cúi
xuống hôn vào một lần nữa. Ninh Dương cũng vui vẻ vòng tay qua cổ y
siết chặt, eo đong đưa cọ sát tinh khí cứng rắn dưới lớp quần ngủ của Trạch
vũ, rên hừ hừ qua cánh mũi làm y hưng phấn đến tột độ. Tiếng tóp tép giờ
đây đã tràn ngập trong căn phòng, hòa cùng tiếng bọt nước vỡ tung trong
nồi súp làm thành thứ âm thanh ấm áp mà có gì đó thật ái muội, kích thích
hai người hôn nhau điên cuồng hơn nữa....
"Bịch"
-AAAAA..
Tiếng thét chói tai vang lên làm cả hai cùng giật mình. Trạch Vũ theo
phản xạ ôm chặt Ninh Dương trong lồng ngực, ngước lên nhìn người phụ
nữ trung niên đang run lẩy bẩy ở cửa, chân mày kiếm nhíu lại thành một
đường nhăn nhúm. Người phụ nữ vừa bước vào bị cảnh tượng làm cho kinh
tâm động phách, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, còn không thèm
nhặt lại chiếc túi xách lăn lóc trên sàn.
-Trạch Vũ...
Ninh Dương ở trong lòng Trạch Vũ chấn động không thôi, tựa vào
ngực y run lên từng đợt, khóe mắt tự nhiên ướt thành một đoàn. Nhìn vợ
yêu như vậy Trạch Vũ đau lòng không thôi, y ôm chặt lấy cậu vỗ về an ủi,
dùng thân mình cường tráng che chở cho cậu.
-Đừng lo, đó chỉ là cô giúp việc thôi, tôi sẽ dặn dò cô ấy. Nào, đừng
sợ, ngẩng lên nhìn tôi! Em có tin tưởng tôi không?
Bảo bối trong ngực giương đôi mắt ngầng ngậc nước lên nhìn y, mím
môi mím lợi gật đầu. Trạch Vũ ôn nhu hôn đi nước mắt trên gương mặt
xinh đẹp, giúp cậu cài lại những cúc áo xộc xệch, còn cẩn thận dặn dò cậu
ngồi yên ở trong phòng. Đến khi chắc chắn tiểu bảo bối đã ngừng khóc,