đến người ở cửa nghiêm mặt dù nội tâm của y cũng đang rung động không
ít. Ở trong lòng Trạch Vũ, Ninh Dương nghe được giọng nói ở sau lưng, bất
giác sợ đến phát khóc:
-Ba làm việc chăm chỉ nhỉ? Gần tám giờ tối vẫn còn lao động quần
quật thế này, bảo sao Trạch Thiên Vũ không ngày càng phát đạt.
Thiếu niên mỉa mai, lườm lườm nhìn người ba mình ôm trong ngực,
biểu cảm đáng sợ đến nỗi Trạch Vũ cũng phải rùng mình. Y cố lấy lại bình
tĩnh, vỗ vỗ lưng bảo bối đang run rẩy an ủi cậu, cất giọng uy nghiêm như
thường ngày:
-Con đột nhiên đến công ty để làm gì? Chẳng phải giờ này lái xe nên
đưa con về nhà rồi chứ?
-Tôi nghe thư kí nói ba vẫn còn ở đây, muốn trực tiếp đến gặp ba hỏi
chút chuyện, ai ngờ lại được thấy một cảnh tượng thú vị như thế này... Tôi
thật phải nhìn nhận lại con người ba rồi. –Trạch Nghi nghiến răng nghiến
lợi, nắm tay siết chặt lại thành nắm đấm.
-Chuyện của ba, ba tự lo được. Con nhìn nhận ba thế nào trước hết
phải suy nghĩ cho thật kĩ..Trạch Nghi à, ba là đàn ông mà, ba cũng cần phải
có người để yêu thương.. Con hiểu mà đúng không, ba đã cô đơn quá lâu
rồi...
Trạch Vũ đưa mắt nhìn con trai, cảm thấy vòng tay ở eo mình siết chặt
lại liền vô thức mỉm cười....
-Nói như vậy, chẳng lẽ mẹ trong lòng ba không là gì cả? Ba vì một
người phụ nữ mà phá đi quy tắc của chính mình, đem cô ta về Trạch gia,
cùng cô ta ân ái ở văn phòng... Ba à, tôi thật sự không muốn hiểu và cũng
không muốn chấp nhận. Ba chỉ có một người phụ nữ duy nhất mà thôi,
đừng bao giờ quên điều đó..-Trạch Nghi quắc mắt nhìn người được Trạch
Vũ ôm, hằm hè đe dọa. –Còn cô, cô biết điều thì tránh xa khỏi ba tôi đi,