Trạch gia chỉ có một phu nhân duy nhất mà thôi, loại phụ nữ vô liêm sỉ như
cô không có cửa đâu...
-Trạch Nghi! Con im đi cho ba! –Trạch Vũ quát lớn, siết chặt vòng tay
ôm lấy Ninh Dương. Y cảm thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên người
mình thì đau lòng không thôi, lần đầu tiên trong cuộc đời y tức giận với con
trai mình.
Thiếu niên ở một bên sững sờ, chiếc cặp sách trên tay rơi xuống đất
phát ra tiếng ba thanh thúy. Cậu lắp bắp không nói lên lời, run run chỉ vào
người kia:
-Vì cô ta mà ba mắng tôi? Được lắm..ba bị cô ta làm cho mê muội
rồi...
-Sau này ba không cho phép con xúc phạm người này một lần nào
nữa, bởi vì em ấy sẽ trở thành phu nhân của Trạch gia, dù con có phản đối
hay không, ba vẫn sẽ cưới em ấy vào cửa.
-Tôi không cho phép!-Trạch Nghi gằn giọng, tròng mắt đã hằn lên vài
tia máu, xem ra là vô cùng tức giận.
Trạch Vũ nghiêm mặt, quả quyết đối diện với Trạch Nghi, dùng giọng
đanh thép đầy uy quyền:
-Con có quyền quyết định tương lai của ba hay sao? Hiện tại con đang
mất bình tĩnh, ba không muốn nói chuyện thêm lúc này, ra ngoài ngay cho
ba.
-Ba đuổi tôi ư? Để tiếp tục ân ái với cô ta? Tốt thôi, tôi sẽ ra ngoài vì ít
nhất tôi còn lòng tự trọng, không như ai đó đâu. –Trạch Nghi nộ khí phừng
phừng thét lên, đi ra cửa đóng một cái ruỳnh rõ to, tưởng như có thể đem
toàn bộ kính trong phòng nứt ra.