-Cái người vừa nãy bước vào thang máy là ai?
-Là người được sếp tổng triệu tập từ khoảng sáu giờ chiều, không hiểu
sao cho đến bây giờ mới trở ra...
-Cô nói cái gì? Nói lại xem.- Thiếu niên sắp phát điên lên được, nắm
lấy vai cô thư kí lắc mạnh, dọa cho cô ta sợ đến toát mồ hôi lạnh.
-Cậu ta là người gặp mặt sếp tổng từ chiều, tôi không biết vì lí do gì
mà đến hai tiếng sau mới trở ra...
"Ruỳnh"
Tiếng nắm đấm va vào tường khiến cho cô gái sợ rơi nước mắt, bàn
tay cầm cặp tài liệu run run, gương mặt thanh tú giống như nhìn thấy quỷ
co lại rất khó coi. Trạch Nghi ở một bên không thèm quan tâm đến cô ta,
đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cậu tựa đầu vào tường nhắm mắt
lại, khuôn mặt điển trai nhất thời không có chút biểu cảm gì. Một lát sau mi
mắt mở ra, trong đáy mắt u tối lóe lên một tia sáng rất đáng sợ...
$$$
-Ninh Dương này, Giáng Sinh đến nhà tôi ăn cơm một bữa nhé.
Ninh Dương ngẩng lên nhìn nụ cười có chút gượng gạo của đối
phương, e dè đắn đo định lắc đầu. Tuy nhiên ánh mắt tha thiết của người
kia làm cậu không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.
-Bảy giờ tại biệt thự của Trạch gia, tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ để khỏi
quên. Nhớ đến nha...
Ninh Dương nhìn bóng lưng rời xa của Trạch Nghi, không nhịn được
cảm thấy áy náy không thôi. Thật may là cậu ấy nghĩ người ở cùng Trạch