Cô giúp việc mang những món ăn bày lên bàn, cúi người xin phép đi
ra, lúc đi lướt qua Ninh Dương cảm thấy hơi chột dạ, tuy nhiên sau khi nhìn
kĩ thấy cậu là nam liền rút đi nghi ngờ, chào cậu rồi ra khỏi phòng.
Trạch Nghi tươi cười mời Ninh Dương ngồi xuống, cất giọng vui vẻ:
-Cậu nhìn ba tôi xem có giống tôi không? Bà vẫn chê tôi không giống
bố đấy, bực mình chết đi được.
-Haha Cậu rất giống chú mà, chiều cao này không phải di truyền từ
chú thì là gì. Bà trêu cậu thôi. –Ninh Dương cười gượng nhận lấy bát đũa
từ tay Trạch Nghi, đáp lại cậu ta.
Trạch Vũ khui một chút rượu định rót ra, nhưng nghĩ đến vợ rất ghét
mùi rượu trên người thì cũng biết ý rót ít lại, chỉ vừa đủ một phần ba chiếc
ly thủy tinh. Thiếu niên bên kia hơi chút tò mò, hướng đến y hỏi:
-Mọi lần uống rượu ba có uống ít như thế đâu?
-Ba phải lái xe mà, uống ít một chút cho an toàn. –Trạch Vũ chống
chế, dù rằng tửu lượng của y cực kì tốt, uống mấy chai cũng không nhằm
nhò gì...
-Hôm nay ba ở lại nhà đi, lâu rồi ba đi suốt, tôi ở nhà rất buồn đó.
Nghe đến lời khẩn khoản của con trai, Trạch Vũ đắn đo nhìn vợ ngồi
bên cạnh Trạch Nghi, thấy cậu gật đầu liền gật đầu đồng ý. Trạch Nghi
cũng quay sang vỗ vai Ninh Dương, trên mặt viết đầy hớn hở:
-Ninh Dương, ăn tối xong cậu cũng ở lại đi, tối muộn đi về cũng
không an toàn, ở đây chơi với tôi rồi mai hẵng về.
-Thế thì ngại lắm đó.