Ninh Dương nhất định không thể uổng phí, nếu cậu không muốn thi Kinh
Tế y cũng sẽ không ép.
Ninh Dương giương đôi mắt long lanh nhìn Trạch Vũ, vui vẻ trò
chuyện với hai ba con họ Trạch, trong lúc cao hứng liền cầm đũa gắp cho
Trạch Vũ một miếng cánh gà theo phản xạ, đến lúc tỉnh ra đã thấy miếng
cánh gà nằm trong bát của Trạch Vũ rồi.
-Ninh Dương, cậu siêu thật đấy, biết ba tôi thích ăn cánh gà. –Trong
giọng nói của Trạch Nghi không hiểu sao lại có chút châm biếm. Ninh
Dương hoảng hốt chống chế:
-Ở nhà ba tôi cũng rất mê cánh gà, tôi nghĩ chú cũng thích ăn...
-Đàn ông nào mà chả thích ăn cánh gà, Ninh Dương thật đáng yêu. –
Trạch Vũ nói đỡ cho vợ một lời, nhâm nhi miếng cánh gà vợ gắp cho, trên
mặt nổi lên vài tia hạnh phúc. Y đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Quà Giáng Sinh ba gửi con đã nhận được chưa?
-Chiếc ván trượt điện tử ấy tuyệt lắm, chiều nay con đã dùng thử rồi,
hiện giờ nó hết điện nên con đem đi sạc.
-Ninh Dương có muốn một chiếc không, chú tặng con. –Trạch Vũ
hướng đến người kia hỏi, khóe môi nhếch lên đầy ranh mãnh. Y thừa biết
vợ y ghét nhất là trượt ván, mỗi lần thấy các nam sinh trượt ván điện tử đi
trên đường đều lầm bầm khó chịu, thuận miệng trêu cậu một chút.
Ninh Dương lắc đầu, đá đá chân Trạch Vũ dưới gầm bàn, nhân lúc
Trạch Nghi không để ý trừng mắt với y một cái.
-Cảm ơn chú, con không thích trượt ván cho lắm.