Để có nước sôi pha trà, Trạch Nghi liền đi vào bếp đun nước, trong phòng
chỉ còn lại hai người.
Trạch Nghi vừa đi vào bếp, Trạch Vũ liền nhảy sang sofa bên kia ôm
chầm lấy vợ yêu nựng nựng má cậu, chớp thời cơ bắt lấy môi cậu hôn vào.
Ninh Dương đẩy y ra, khoanh tay nhìn ra ngoài bỏ mặc y, bày ra vẻ mặt
giận dỗi rất đáng yêu.
Trạch Vũ không hiểu vì sao vợ giận, mặt dày hôn hôn hai cái má phấn
nộn, nhỏ giọng nịnh nọt:
-Vợ ơi, đừng giận tôi mà, lại đây cho tôi hôn đi...
-Không. Trạch Nghi có thể sẽ ra bất cứ lúc nào, đừng có sấn lại đây
nữa.
Hai người giằng co một hồi, Ninh Dương bị Trạch Vũ đè ra sofa hôn
lấy hôn để, giãy dụa không ngừng. Tiếng chén vỡ cùng tiếng la oai oái của
Trạch Nghi truyền ra làm hai người giật mình, vội vàng chạy vào bếp.
Nước sôi tung tóe trên bàn bếp, Trạch Nghi tuy vậy nhưng không bị
việc gì, chỉ có ngón tay cái bị phỏng một chút. Ninh Dương vội vàng phóng
đến tủ bếp thứ hai lấy chai dấm, cậu nhớ lần trước Trạch Vũ nấu ăn lấy
giấm ở ngăn tủ thứ hai....
-Cậu biết giấm nhà tôi để ở chỗ đó sao? –Trạch Nghi tròn mắt, qua
giọng nói không thấy được chút cảm xúc gì.
Ninh Dương chột dạ, luống cuống nghĩ cách biện hộ, Trạch Vũ đã nói
xen vào.
-Chắc là Ninh Dương vô tình mở trúng ngăn tủ có giấm thôi, con mau
rửa vết thương đi, để ba đi lấy thuốc bôi cho con.