Vết thương không quá nặng, bôi thuốc xong xuôi được băng bó trong
băng gạc, qua một lúc đã không đau nữa. Ba người cũng dẹp luôn khoản trà
nước, đi lên phòng Trạch Nghi chơi game. Tuy Trạch Vũ lớn tuổi rồi, để
bắt kịp với tụi trẻ cũng không mất bao nhiêu thời gian, chẳng mấy chốc
chơi còn hăng hái hơn cả Ninh Dương và Trạch Nghi. Trong lúc chơi, y
luôn cố tình tấn công nhân vật của Ninh Dương nhiều hơn, làm cậu nổi
xung cứ nhè nhân vật của y ló ra là dồn toàn lực đánh, hai bên giằng co thật
lâu đem Trạch Nghi quăng qua một bên. Trạch Nghi không quá tập trung
chơi game, cậu ngồi một bên quan sát hai người kia lặng lẽ suy tính một
chút....
Đồng hồ điểm mười một giờ. Hai cậu thiếu niên không quen thức
muộn đã ngáp ngắn ngáp dài. Trạch Vũ giục hai đứa đi ngủ, còn mình thì đi
về phòng ngủ ở tầng hai. Trạch Nghi đưa Ninh Dương đến phòng ngủ cho
khách cách phòng ngủ của mình một phòng, an bài cho cậu nghỉ ngơi rồi đi
về phòng mình.
Dù trong phòng có máy sưởi và đệm rất êm, Ninh Dương trằn trọc
không ngủ được, cố gắng nhắm mắt vào nhẩm đếm cừu trong đầu. Trong
lúc thiu thiu ngủ, đầu nhũ bỗng nhiên bị đột kích, truyền đến từng trận tê
dại vô cùng ái muội. Ninh Dương đang định la lên thì môi đã bị bắt lấy,
khoang miệng ngập tràn mùi vị quen thuộc mới an tâm tóm lấy người kia
hôn sâu, tách chân cho y chen vào giữa. Trong điều kiện ánh sáng tối tăm,
cậu dựa vào hơi ấm của người kia mà xác định, há miệng cho y cường thế,
bờ ngực bị hai bàn tay luồn vào xoa nắn cực kì thoải mái, qua cánh mũi ưm
lên một cái rất đáng yêu.
-Ưm..Tay ông đặt ở đâu vậy.. Đừng niết a...
-Sờ một chút có mòn đi đâu, lại đây để tôi hút nào...
-Sắc lang, đừng hút...uhmm...uhmm...