Những tiếng rên rỉ dù đã kìm nén đến cực hạn vẫn truyền một ít ra
ngoài, làm chấn động con người đứng ở bên cửa. Cậu mở to mắt nhìn vào
cánh cửa gỗ đen sì, không thể tin được vào tai của chính mình, phải tựa vào
tường để đứng vững...
-Nâng hông lên một chút, như thế tôi mới đi vào được...
-Chậm thôi..uhmm...sâu quá...ông đâm chết tôi mất..ahhh...
-Nhỏ tiếng một chút..Em rên lớn như vậy, không phải thích muốn chết
rồi đi...Miệng nhỏ kẹp tôi thật sướng, làm bao nhiêu lần vẫn chặt như thế,
tôi chết vì em mất thôi Trạch phu nhân..
-Phu nhân cái đầu ông...ahh...giúp tôi phía trước... Trạch Vũ...
Thiếu niên đứng một chút rồi lẳng lặng rời đi, chốc chốc còn ngoái lại
căn phòng đang diễn ra màn tình ái dâm loạn ấy, ánh mắt dâng lên mấy
tầng căm phẫn....