-Hahaa, điểm này thì cậu không giống tôi, tôi rất thích trượt ván nên
đã luyện từ hồi cấp hai cơ, qua đi một thời gian mới sử dụng lại nên thấy có
chút ngượng chân
-Cậu trượt cẩn thận nha, ngã ra thì khổ. –Thiếu niên nhìn sang bạn
mình, quan tâm dặn dò.
Đại thiếu gia ngồi bên cạnh phẩy phẩy tay, nhấp một ngụm coca rồi
mới nói:
-Tôi trượt rất chuyên nghiệp, không lo đâu. Tôi nhất định phải luyện
trượt ván cho thật giỏi, vì đó là tâm nguyện của mẹ tôi.
Nghe đến "mẹ tôi" của Trạch Nghi, có hai người buông rơi đũa.
Không khí đột nhiên trở nên thật nặng nề. Trạch Nghi giả vờ như không
thấy điều đó, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
-Mẹ tôi từ khi mang bầu tôi đã hay tâm sự với cô giúp việc rằng bà rất
thích con trai giỏi trượt ván. Bà rất mong mỏi có thể nhìn thấy tôi lớn lên,
trình diễn cho bà xem...Tôi rất biết ơn ba, ba luôn nhớ đến tâm nguyện của
mẹ, mua cho tôi một chiếc ván tuyệt vời để tôi tập luyện.
-Không có gì đâu, con thích là ba vui rồi. –Trạch Vũ gượng gạo cười
với Trạch Nghi, gắp cho cậu một miếng tôm.
Ninh Dương lúc này chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Trạch Nghi đột
nhiên nhắc đến người mẹ đã khuất của mình, Ninh Dương mới hiểu bà ấy
có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Trạch Vũ. Y sau bao nhiêu năm
vẫn còn nhớ và đáp ứng niềm khao khát của bà, quả thật là một người
chồng quá sức mẫu mực đi.
Cậu cố nuốt xuống cho xong bữa ăn, từ lúc đó ít nói hẳn. Bữa ăn kết
thúc, ba người đem bát đũa đặt vào máy rửa bát rồi ra ngoài phòng khách.