-Không sao, nhà có mấy phòng cho khách mà, cậu cứ tự nhiên như ở
nhà thôi, chúng ta ăn xong sẽ chơi mấy ván game mới.
Dưới sự thuyết phục của bạn thân, Ninh Dương đành miễn cưỡng gật
nhẹ, khóe môi bày ra nụ cười bất đắc dĩ.
Ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Trên bàn toàn là những món
ăn hảo hạng đắt tiền, chỉ cần ngửi thôi đã muốn ăn ngay rồi. Bọn họ vừa ăn
vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là về việc học và sở thích của Trạch Nghi.
Chốc chốc Ninh Dương hoặc Trạch Vũ lại nói đùa một câu làm không khí
vui vẻ hẳn lên. Trạch Nghi cảm thán, không biết trong lời nói là có ý tứ gì:
-Ba và Ninh Dương nói chuyện ăn í thật đấy, cứ như là quen biết nhau
lâu rồi vậy.
-Làm sao tôi quen được ba cậu cơ chứ, chú là người nổi tiếng cơ mà. –
Ninh Dương dè chừng đáp lại, cố nặn ra câu trả lời hợp lí nhất.
Có người tung thì phải có kẻ hứng, Trạch Vũ cũng hùa theo một câu:
-Ba thấy con thật thiếu sót đó, có người bạn thông minh, đáng yêu lại
xinh đẹp như vậy lại không dẫn về cho ba gặp mặt, đến tận hôm nay mới
được gặp..
-Vậy ạ- Tròng mắt của cậu thiếu gia ánh lên vài tia sáng nhưng nhanh
chóng đã đi xuống. Cậu nhấp một ngụm coca mát lạnh, chuyển chủ đề câu
chuyện sang vấn đề khác.
-Ninh Dương định thi vào trường y đó ba, thật ngưỡng mộ lắm nha.
-Con thông minh như vậy, theo ngành y phù hợp lắm, chú ủng hộ con.
–Trạch Vũ cụng li với Ninh Dương, trao đổi một chút ánh mắt. Chuyện vợ
y muốn làm bác sĩ đương nhiên y biết và hoàn toàn ủng hộ, nhân tài như