Vũ là nữ, bản thân Ninh Dương khi đó cũng đưa lưng về phía cửa nên
Trạch Nghi không nhận ra. Cậu âm thầm cảm ơn trời, xách cặp đi về nhà.
Thời gian qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc trên ti vi đã phát liên hồi
những bản nhạc Giáng Sinh. Ngoài cửa tuyết rơi cũng ngày một dày, dâng
lên thành từng lớp thảm trắng xóa trên mặt cỏ ở trong khuôn viên căn biệt
thự. Ninh Dương mặc quần áo chuẩn bị đi đến biệt thự của Trạch Gia,
không ngờ đến Trạch Vũ cũng nhận được tin nhắn của Trạch Nghi nói
muốn cùng ba ăn cơm gia đình. Hai người nhìn nhau lấm lét, thật không
nghĩ Trạch Nghĩ lại muốn cả hai người đến ăn bữa tối Giáng Sinh. Đắn đo
một hồi, Ninh Dương vẫn giúp Trạch Vũ mặc quần áo, cùng y đi đến biệt
thự của Trạch Gia, đến khi ở cách tòa nhà khoảng một trăm mét liền tách ra
để y vào đến nhà trước.
Đợi khi Trạch Vũ vào nhà rồi Ninh Dương mới đi đến cửa bấm
chuông. Cánh cửa lớn tự động mở ra cho Ninh Dương bước vào, cậu đi qua
con đường lát đá vào đến thềm nhà liền được Trạch Nghi chào đón, nhanh
chóng cùng cậu ta bước vào.
Bởi vì đã đến đây một lần Ninh Dương không có gì lạ lẫm lắm, cười
nói với Trạch Nghi vào tới phòng bếp, nhìn thấy Trạch Vũ đang ngồi liền
miễn cưỡng cúi chào:
-Con chào chú.
Trạch Vũ đang uống nước suýt nữa sặc cả lên mũi, nhưng y kìm lại
được giữ gương mặt tươi cười chào lại Ninh Dương:
-Chào con. Con mau vào đi.
Y thầm cảm ơn vợ y không gọi y bằng bác, nếu không thì y đập đầu
vào tường chết quách đi cho xong. Trạch Vũ nhịn xuống thói quen thường
ngày của hai người là đi đến kéo ghế cho vợ, cố gắng hành xử sao cho
Trạch Nghi không nghi ngờ gì. Không khí bây giờ cực kì ngượng ngùng.