thì mọi chuyện về sau cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ninh Dương nhìn xuống
mặt bàn, khẽ đan những ngón tay của mình vào bàn tay rộng lớn của Trạch
Vũ:
-Tôi tin ông mà.
Trạch Vũ đứng dậy vươn người sang bên kia, dịu dàng nâng mặt của
ái nhân lên, đặt một nụ hôn đầy cảm xúc lên đó. Y đã mong chờ câu nói
này rất lâu rồi...
-Không khí lúc này nghiêm túc thật đấy –Trạch Vũ cười cười, y vươn
tay lấy đĩa mỳ Ý chuyển sang trước mặt hai người, khẽ nháy mắt đầy ẩn ý.
–Chúng ta chơi một trò chơi đi.
-Trò gì- Ninh Dương vẫn mơ màng trong dư vị của nụ hôn ban nãy, vô
thức đáp lại.
-Em có biết cái được gọi là nụ hôn Spaghetti không? Hai người cùng
ăn chung một dĩa mỳ, tình cờ bắt trúng hai đầu của một sợi mỳ thì cả hai
cùng nhau ăn hết sợi mì ấy và kết thúc bằng một nụ hôn. Tôi thật sự muốn
chơi thử, xem định mệnh có cho chúng ta chọn trúng được cùng một sợi
hay không.
-Nhỡ đâu không bắt trúng thì sao?
-Không thử sao biết? –Trạch Vũ cầm chiếc dĩa đặt vào tay vợ yêu, trên
gương mặt điển trai hiện lên vẻ hào hứng làm Ninh Dương không cưỡng lại
nổi, chấp nhận cùng y chơi trò này.
"Sụt"
Hai người bắt đầu chơi, mỗi người đều bắt được một sợi mỳ riêng biệt
khiến Trạch Vũ nuối tiếc vô cùng. Y thuyết phục cậu thử lại một lần nữa,
rốt cục cũng không hút trúng. Đĩa mỳ cứ thế vơi cạn nhưng trò chơi vẫn cứ