Ninh Dương vốn định hôn y thật nhưng bản mặt sắc lang của y hiện
tại làm cậu nóng hết cả máu, ngồi yên không chịu hút nữa. Sợi mì mỏng
manh căng từ đầu này sang đầu kia của chiếc bàn, tưởng chừng như chỉ cần
một trận gió thổi qua là nó sẽ đứt phựt. Sau một hồi giằng co, Trạch Vũ
đành phải chào thua, ngồi dậy hút vào sợi mì đến bên môi của vợ, hôn một
cái thật dịu dàng. Cho đến cùng định mệnh cũng không cho y thắng cậu lấy
một lần...Trò chơi này hay cả trong tình yêu...y thực sự đã thua rồi....
Ninh Dương mỉm cười hài lòng gật gật đầu, biểu lộ trên mặt vừa đắc
chí lại vừa có vẻ hưởng thụ, thật giống như tiểu hồ ly vừa ăn trộm được hạt
dẻ. Cậu cùng Trạch Vũ vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong ánh nến lung linh,
nói với nhau thật nhiều chuyện về bản thân mình trước đây. Cả hai cũng
đều phải gật gù công nhận, sau khi đến sống cùng đối phương, mình đã
thay đổi rất nhiều. Đúng là trong tình yêu con người luôn thay đổi nhưng
rất hiếm có cặp đôi nào có thể thẳng thắn nói về điều đó được như bọn họ.
Trạch Vũ rất vui khi có thể cùng Ninh Dương trò chuyện như hai người tri
kỉ, bởi y rất muốn xác nhận rằng, giữa bọn họ không chỉ có tỉnh yêu mà còn
có cả những thứ thiêng liêng hơn thế nữa. Chỉ có như vậy tình cảm mới
thực sự lâu bền, đơn giản là vì muốn sống cùng nhau cả đời, cần nhiều hơn
là một sự nỗ lực.
Kim ngắn đồng hồ thật mau đã đi qua vạch số tám. Hai người kết thúc
bữa ăn kiểu Pháp do Trạch Vũ cất công bố trí, đứng lên chuẩn bị đi về
phòng. Trạch Vũ ôm lấy vợ yêu ghé vào bên tai cậu thì thầm đầy ẩn ý.
-Tôi đã nói là sẽ dành cho em sự bất ngờ đúng không? Em thật mau
thôi sẽ biết được nó là gì, tuy rằng để có được nó em cần phải bỏ công sức
một chút.
-Ý ông là gì?- Ninh Dương vòng tay qua cổ Trạch Vũ đầy âu yếm,
thắc mắc hỏi lại y.