-Trong phòng này tôi có giấu chìa khóa đến sự bất ngờ, tôi rất mong
em có thể tìm được nó.
-Không có gợi ý làm sao tôi tìm được.?
Trạch Vũ cọ cọ chóp mũi mình vào gò má trắng mịn của vợ yêu, nâng
tay cậu lên chạm vào trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, thì thầm
qua hơi thở tựa như đang cố gắng truyền đạt một bí mật to lớn vậy.
-Gợi ý chính là tôi...Tôi biết là em rất thông minh, nhất định sẽ giải mã
được gợi ý này.
-Ư..Trạch Vũ!
Ninh Dương gọi với theo bóng dáng của Trạch Vũ xa dần, đứng trong
căn phòng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Manh mối là Trạch Vũ...Xung
quanh lại có nhiều cây cối như vậy... Chẳng lẽ là muốn cậu tìm đến loài cây
mà y ưa thích? Ninh Dương cảm thấy thật không ổn, vội vã chuyển hướng
dòng suy nghĩ theo hướng khác, tiện thể đi dạo quanh khu vườn tìm kiếm
thêm gợi ý. Cậu lục tung trong trí nhớ xem bình thường sở thích của Trạch
Vũ là gì, tuy nhiên cũng không thể nghĩ ra cái gì tương thích với tình huống
bây giờ.
"Sắc lang chết tiệt, làm như đi tìm kho báu vậy... Biết thế tôi đã bám
càng ông từ nãy, khỏi phải mất công suy nghĩ như bây giờ.. Trạch Vũ xấu
xa..Trạch Vũ bại hoại...Trạch Vũ..."
Trạch Vũ là manh mối của câu đố này. Ninh Dương xoa xoa cằm một
chút, tập trung dòng suy luận về một đầu mối duy nhất. Cậu nhìn quanh
quất trong phòng, men theo lối đi đến nơi chính giữa của mái vòm nhìn lên,
nở một nụ cười hết sức ranh mãnh...
-Thì ra là vậy...