$$$
Ninh Dương cầm theo một tờ giấy bìa rất đẹp, chậm rãi phân tích dòng
chữ ghi trên đó. 69WY116. Chẳng lẽ đây là số phòng? Ninh Dương vội vã
đi xuống bàn tiếp tân ở hai tầng dưới, chìa tờ giấy ra cho nhân viên xem.
Cô nhân viên vừa nhìn thấy đã hết hồn, lắp bắp hỏi lại:
-Đây là phòng tổng thống của khách sạn mà, cậu chắc là mình tìm
phòng đó chứ?
-Tôi chắc. –Đây chính là phong cách của Trạch Vũ. Ninh Dương vô
cùng tự tin, theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên đến phòng 69WY116. Cậu
hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu sững sờ mất
đúng năm giây.
Hai bên lối vào phòng trải đầy nến thơm, trên thảm lông dưới đất cũng
rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Cậu cởi giày ra bước theo những cánh hồng
tiến vào phòng, ghé mắt vào bên trong phòng tắm không đóng cửa mà xúc
động suýt rơi nước mắt. Bên trong phòng tắm rộng lớn là chiếc bồn tắm
khổng lồ, phía trong bồn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm cùng cánh hoa, mùi
hương tinh dầu hoa hồng thơm đến mức cả thân thể mệt mỏi của Ninh
Dương nhẹ nhõm hẳn ra. Bức tường bên cạnh bồn tắm được thay thế bằng
kính cường lực, từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc bên ngoài.
Chỉ cần nghĩ đến việc nằm trong bồn tắm thư giãn nhìn ngắm thành phố
Thượng Hải sầm uất nhộn nhịp về đêm, Ninh Dương đã cảm thấy vô cùng
ngứa ngáy trong bụng. Sau một hồi thất thần chiêm ngưỡng, Ninh Dương
mới lưu luyến rời đi trở về gian phòng chính.
Căn phòng này có cả phòng khách riêng biệt, hiện giờ đều đã được
điều chỉnh ánh sáng rất vừa phải, mang đến cảm giác rất...khiêu gợi..Ninh
Dương nuốt nước bọt cái ực, ngó qua một chút rồi đi vào phòng ngủ, nhủ
thầm chắc là Trạch Vũ đang ở đó. Tất cả sự dày công chuẩn bị của y làm
cậu cảm động muốn khóc, chỉ muốn ngay bây giờ chạy đến ôm chầm lấy y,