-Em cũng cảm nhận được mà, với cô người mẫu thì không được thế
này đâu. Chỉ có em mới khiến tôi hứng thú như thế này này.
-Sắc lang! –Ninh Dương đỏ mặt mắng, gạt Trạch Vũ sang một bên rời
chăn đi ra mặc quần áo, bỏ mặc y nằm bẹp trên giường với nỗi lòng của
một người chồng có nhu cầu không được giải quyết. Y lầm lũi đi vào nhà
tắm xả nước, chốc chốc lại thò đầu ra nhỏ giọng gọi, nghe qua thật khiến
Ninh Dương nổi da gà.
-Vợ ơi...
-Không có vợ con gì hết!
-Hồ ly đáng yêu của tôi..
-Dẹp đi!
-Ninh Dương à...
-Tôi chịu thua ông rồi!- Ninh Dương đi phăm phăm vào trong nhà
tắm, chỉ một lát sau bên trong đã truyền ra tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của
nam nhân....
$$$
-Tôi đi làm đây, ở nhà chơi ngoan, tối tôi sẽ mua cho em bánh ngọt...
Nam nhân lưu luyến tạm biệt vợ đi làm, lúc đi còn không quên đòi hỏi
một nụ hôn kiểu Pháp nữa. Thiếu niên đứng bên cửa sổ phòng bếp nhìn
theo bóng chiếc xe xa dần,trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cậu mở tủ lạnh
lấy ra chai nước quả chuẩn bị phần ăn sáng của mình, vừa rót vừa lầm bầm
mắng nhiếc người kia.
"Có người nào mặt dày như thế không, sáng sớm ra đã bắt người ta
dùng tay giải quyết, thật không thể tin nổi"