-Con có bị đau bụng không, không phải là bị ngộ độc thực phẩm chứ -
Người phụ nữ sốt sắng hỏi, qua giọng nói có thể lờ mờ hình dung được
biểu lộ lo lắng hiện giờ của bà.
Ninh Dương vuốt vuốt ngực nén xuống cơn buồn nôn, gắng gượng trả
lời đối phương:
-Con không bị đau bụng nhưng cứ thấy nôn nao thế nào ấy, từ hôm
qua đến giờ con không có ăn gì lạ cả, lúc ăn sáng đột nhiên cổ họng nóng
rát rồi nôn ra, sau khi nôn thì cả người choáng váng, rất khó chịu...
-Hôm nay dì không phải trực ở bệnh viện...Con nhắn dì địa chỉ đi, dì
sẽ đến chỗ con ngay. Cố gắng chịu đựng một chút, đừng uống thuốc lung
tung!
Ninh Dương đắn đo một chút, chào dì rồi cúp điện thoại, ngồi dậy
nhắn đi một tin. Cậu nhắm mắt giữ nhịp thở đều để kìm xuống cảm giác
nôn nao ở cuống họng, lấy chút nước uống mong nó có thể giúp mình thấy
khá hơn. Chính là Ninh Dương không ngờ đến, nước cam chua chua lại có
tác dụng hơn hẳn nước lọc bình thường, chỉ vài ba ngụm đã khiến cậu thoải
mái ra rất nhiều. Ninh Dương liên tục nhấp những ngụm nhỏ, tình trạng dần
dần tốt lên trông thấy, đầu óc trì trệ thanh tỉnh hoàn toàn, chân tay không
còn bủn rủn như trước. Cốc nước cam theo thời gian vơi đi đến tận đáy....
.....
-Dì!
-Mau vào đi, ở ngoài gió to lắm!
Người phụ nữ trung niên xuất hiện trước thềm nhà vội kéo Ninh
Dương vào trong căn phòng ấm áp, bà nhanh chóng cởi ra chiếc áo khoác
ướt sũng vì tuyết tan treo lên giá, đỡ Ninh Dương đến ngồi lên sofa. Gương
mặt tròn phúc hậu của bà hiện lên ý tứ lo âu, chân mày đã có vết chân chim