Đột nhiên bị hỏi một câu hỏi như vậy, Ninh Dương xấu hổ lấy tay ôm
má, biểu lộ như vừa bị người ta bắt gian, qua đi một lúc mới dám gật nhẹ
mái đầu. Cậu không hiểu vì sao dì lại hỏi mình như vậy, trong nội tâm rối
bời không biết làm gì, chỉ có thể thành thực thừa nhận.
-Một hay nhiều lần?
-Nhiều...nhiều lần ạ...-Hai má Ninh Dương sắp bốc cháy đến nơi, cả
khuôn mặt đỏ hơn cả phát sốt. Bị chất vấn thẳng thừng như vậy thì ai mà
không ngại ngùng chứ?
-Hai tháng gần đây có làm không?
Dì đúng là bác sĩ, những chuyện khó nói như vậy có thể thẳng thắn
buông ra, khiến cho đứa cháu lại càng xấu hổ, gắng lắm mới dám gật đầu
khẳng định. Về phần Ninh Dương, trong lòng cậu bây giờ đã thành một
mối tơ vò, cậu không hiểu việc này có liên quan gì đến việc bản thân cảm
thấy buồn nôn. Ninh Dương lại càng không dám khai ra tần suất "sinh hoạt
vợ chồng" dày đặc của mình và Trạch Vũ, chỉ có thể im lặng gật đầu làm
ám hiệu. Người kia nghe được liền thở dài, đứng dậy lấy áo khoác ra khỏi
nhà.
-Dì ơi, dì đi đâu vậy?
-Dì đi mua cái này, con ngồi đợi dì một chút.
"Hỏi mình như vậy rồi đi ra ngoài mua đồ, ý dì là... " Ninh Dương sợ
hãi vạch áo lên, khẽ chạm lên vùng bụng đã nhô ra một chút, tim vô thức
nảy lên một cái. Cậu không dám tin vào ý nghĩ của chính mình, ngồi trên
sofa bần thần, đồng tử hướng vào khoảng không phía trước không lấy được
tiêu cự. Đến khi dì quay trở lại, đưa ra trước mặt cậu một cái que màu hồng
phấn, Ninh Dương mới lấy lại được tỉnh táo.
-Dì ơi, cái này là....