nhíu cả lại thành hai đường nhăn nhúm. Bà sờ tay lên trán Ninh Dương rồi
kẹp nhiệt độ cho cậu, vừa làm vừa ân cần nói:
-Con không sốt này, lạ thật đấy. Cũng không đau bụng nữa... Vậy tại
sao lại buồn nôn...-Dì lấy tay đỡ lấy trán suy nghĩ, khẽ vuốt ve mái đầu của
người cháu mình yêu quý nhất trấn an cậu –Dạo này con có thấy cơ thể
mình có triệu chứng gì bất thường không, trong sinh hoạt không xảy ra vấn
đề gì chứ?
Trước những câu hỏi dồn dập của dì, Ninh Dương trầm mặc suy nghĩ,
mất một lúc mới nghĩ ra.
-Gần đây con ăn hơi nhiều đồ chua, lúc nào cũng cảm thấy thèm cái gì
đấy có vị chua, từ sáng đến tối không có gì nhấm nháp thì rất khó chịu.. À..
Còn có bụng của con dạo này bị trướng hay sao đó, vòng bụng lớn lên một
chút.. –Cậu sờ sờ bụng mình, quả nhiên thấy có lớn hơn ngày trước, thực ra
chính bản thân cậu cũng không để ý chuyện đó, chỉ có sắc lang ngày nào
cũng ôm thì nhận ra thôi. Nghĩ đến đây, Ninh Dương lại thẹn thùng đến
mức cả hai má đều nóng rực.
Người phụ nữ chống cằm suy nghĩ, nhìn thấy cốc nước cam chỉ còn
một chút trên bàn, trong nội tâm bắt đầu thấy ngờ ngợ. Bà cầm cốc lên đưa
đến chỗ Ninh Dương.
-Con vừa uống sao?
-Vâng ạ, con không ngờ uống nước cam chua lại có tác dụng tốt như
vậy, một lúc sau thì không thấy nôn nao nữa...
Hàng lông mày của người phụ nữ càng nhíu chặt lại, biểu lộ trên mặt
thập phần bất đắc dĩ. Bà ngập ngừng mãi mới nói ra được.
-Ninh Dương này... con với Trạch Vũ...đã từng ngủ với nhau chưa?