Ninh Dương múc hai ba thìa súp đưa lên miệng, vươn tay định lấy cái
điều khiển ti vi trong bếp thì chợt cảm thấy cổ họng khô nóng không thôi.
Cậu lấy cốc nước quả định uống vào thì cơn choáng váng đã ập tới, ổ bụng
quặn lên đừng đợt khiến cho thân thể cũng bủn rủn theo, vô cùng vất vả
mới tới được nhà vệ sinh..
"Ọe"
Thiếu niên nhỏ bé ngồi bên bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo, trong đầu
ong ong giống như có hàng chục lưỡi dao cọ sát, cổ họng đau rát khó chịu
đến cùng cực. Cậu ôm lấy ngực cố gắng vuốt xuống, cánh tay kia bám lấy
thành bồn như thế đây là thứ duy nhất có thể giúp cậu ngồi vững được ở
nơi này. Qua đi một lúc, Ninh Dương mới mệt mỏi đứng dậy đi đến bồn rửa
súc miệng, cả người lảo đảo đến được chỗ cái sofa nằm vật ra, hoàn toàn
không còn chút khí lực nào. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đều, phải
mất một lúc sau mới cảm thấy khá hơn, nuốt vài ngụm nước cho tỉnh táo
rồi trở lại nhà bếp. Ngay từ lúc bước vào, cánh mũi cảm nhận được mùi
thức ăn thì ổ bụng lại quặn lên từng trận, khiến cho cậu lại phải chạy vào
nhà vệ sinh một lần nữa. Đến nước này, Ninh Dương không thể nhịn được
nữa, run rẩy cầm lên điện thoại kết nối liên lạc.
Tiếng điện thoại tút đều làm cảm giác nôn nao bên trong cậu càng tệ
hơn, đến khi cậu chuẩn bị phải đi vào nhà vệ sinh một lần nữa, đầu bên kia
mới có người nhấc máy. Giọng nữ cao truyền vào tai xoa dịu nỗi lo lắng
trong lòng cậu.
-Dì ơi...
-Ninh Dương à, xin lỗi con, dì đang bận rửa bát nên không nhận điện
thoại nhanh được, sao giọng con yếu ớt thế? Con ốm sao?
-Con cảm thấy khó chịu quá dì ơi, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn thốc
nôn tháo, cả người mềm rũ ra...- Ninh Dương thều thào qua điện thoại.