đồng tính luyến ái, hai là loại người tiếp cận người khác với mục đích kiếm
chác, vì tiền mà bán thân...
-Trạch Nghi cậu hơi quá đáng rồi đấy...-Ninh Dương rưng rưng, lúc
này đã không ngăn được nước mắt rơi xuống.
-Tôi đã nói điều gì sai sao.. Ninh Dương, cậu là bạn thân của tôi, tôi
rất tin tưởng cậu. Trước nay những kẻ làm bạn với tôi chỉ vì tiền của tôi,
cậu không giống như họ đúng không? Cậu làm bạn với tôi không phải vì
mục đích kiếm lợi đấy chứ?
Ninh Dương bị cái nhìn lạnh lẽo của Trạch Nghi đâm một nhát đau
nhói, vội vã lắc đầu nguầy nguậy.
-Tôi không, Tôi làm bạn với cậu là thật lòng...
Ở bên này, người kia bật chợt cười lớn, ngồi dậy đối mặt với Ninh
Dương, nơi đáy mắt là một mảng âm lãnh ghê người, giống như muốn đem
cậu ném xuống đáy biển băng giá. Trạch Nghi vỗ vỗ vai Ninh Dương, cất
giọng trầm khàn nói:
- Tốt lắm.. Vậy cậu cũng hơn tình nhân của ba tôi rồi...tôi khinh bỉ, tôi
phỉ nhổ, tôi nguyền rủa kẻ đó, mong kẻ đó chết không toàn thây, có sống
cũng cả đời chịu nỗi đau của mẹ tôi, bị chính người mình yêu nhất vứt bỏ.
-Trạch Nhi cậu im đi cho tôi.
Đến lúc này, Ninh Dương không thể nhịn được nữa, vô thức gạt tay
của Trạch Nghi trên vai mình ra, thét lên trong tiếng nghẹn ngào. Người kia
lại dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu, gương mặt điển trai lộ
ra vài tia nguy hiểm.
-Cậu đau lòng đúng không? Tại sao cậu phải đau lòng thay cho người
kia? Ha ha bởi vì cậu chính là tình nhân của ba tôi?