này cậu chỉ có thể cố gắng ngồi lại bên cạnh Trạch Nghi, miễn cưỡng duy
trì cuộc hội thoại này khuyên giải cậu ấy. Vậy mà người bên canh cậu một
chút cũng không chịu hiểu, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
-Tôi cứ nghĩ ba tôi yêu mẹ tôi, một lòng dốc sức vì tâm nguyện của bà
chăm sóc tôi...Cho đến năm trước tôi tìm được cuốn nhật ký của mẹ ngày
mang thai tôi, mới biết sự thật khủng khiếp... ông ta trước hay sau kết hôn
đều không hề yêu bà ấy, bọn họ kết hôn là vì Trạch Lão gia và Trạch Phu
nhân khi đó dàn xếp, ông ta thể hiện sự chống đối bằng việc nhất quyết
không bao giờ đụng đến mẹ, từ khi kết hôn đến khi bà mang thai ông ta
cũng không thèm nhìn mặt bà. –Trạch Nghi hừ lạnh, trong thanh âm lộ rõ
đau xót cùng bi thống. Nửa gương mặt của cậu không được ánh đèn chiếu
tới nên Ninh Dương không thể thấy được biểu lộ của Trạch Nghi lúc này...
-Mẹ tôi vốn nghĩ rằng mang thai đứa con nối dõi cho Trạch gia thì ba
sẽ hồi tâm chuyển ý, một lần chuốc thuốc ông ấy đã có được tôi còn cứ ngỡ
là ông trời đã có mắt.... Sau cùng, ba tôi chỉ biết yêu công việc, ông ta hờ
hững lạnh nhạt với mẹ cả trong những ngày bà mang thai... Tôi khó khăn
lắm mới điều tra được, cho đến tận ngày bà mất trên bàn mổ ông ta mới đến
nói một lời xin lỗi.... Bao nhiêu năm ông ta không yêu ai, nuôi nấng tôi để
trả lại món nợ mà ông nợ mẹ tôi, ấy vậy mà bây giờ có người lại khiến ba
tôi mua quà tặng, ngồi làm việc cũng bất giác mỉm cười, thậm chí ông ta
còn mang kẻ đó đến văn phòng để làm tình..nhìn cách ông ta bao bọc tình
nhân ngày hôm ấy, tôi thật thấy uất ức thay cho mẹ..
Thanh âm trầm thấp của thiếu niên vang vọng trong căn phòng, từng
chút từng chút một như chiếc búa tạ gõ vào đầu đối phương đến choáng
váng. Âm thanh ồn ã của vũ trường ngoài kia hoàn toàn không chạm đến
được bên này, cả hai người trong phòng đều đắm chìm trong suy nghĩ của
riêng mình, không ai nói với ai câu nào. Qua đi một lúc lâu, Ninh Dương
mới mở lời trước, trong thanh âm có chút nghẹn ngào:
-Trạch Nghi...