là một người thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhận ra người ta tiếp cận
mình chỉ vì tiền thôi sao?
-Trạch Nghi, cậu không phải người trong cuộc thì không nên nói
bừa..-Cảm giác nghèn nghẹn ứ trong cổ họng khiến Ninh Dương khó thở,
vất vả mới nói ra được một câu. Cậu thực sự rất uất ức, cậu không phải yêu
Trạch Vũ vì vụ lợi!
Trạch Nghi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Ninh Dương nói, đắm
chìm trong thế giới của riêng mình mà lèm bèm, gương mặt điển trai vì hơi
rượu đỏ gay, quần áo xộc xệch không thể để nổi vào mắt.
-Cặp với người đàn ông gần năm mươi tuổi không phải vì tiền thì còn
vì cái gì?
-Có thể cậu hiểu lầm thì sao? Nhỡ đâu ông ấy không có tình nhân bên
ngoài.
-Sao có thể bình tĩnh được- Cậu thiếu gia trầm tĩnh thường ngày hiện
tại giống như đã phát điên, nổi đóa lên với cả người bạn thân của mình.-
Một người đàn ông độc thân đặt mua hơn một ngàn bông hồng về để ngắm
sao? Lại còn bí mật đi du lịch Thượng Hải nữa.. không phải vì tình nhân thì
là vì cái gì?
Trạch Nghi ngã người ra sofa, lấy tay gỡ gỡ nút áo để giải tỏa đi cơn
nóng nực do rượu mang lại, thều thào qua hơi thở.
-Trạch Vũ.... ông ấy là kẻ tồi tệ, chính thê thì hắt hủi, tiện thiếp thì
nâng niu, tôi thật sự không dám tin...
-Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. –Đầu óc của Ninh Dương
bây giờ xoay như chong chóng, cùng một lúc bao nhiêu áp lực đổ ập lên vai
có chút không đỡ nổi, thân thể yếu ớt qua một ngày không ăn gì suy nhược
trầm trọng, cổ họng khép mở như muốn nôn ra mà không nôn ra được. Lúc