-Bar trên tầng thượng của khách sạn Ginó, tôi đang rất buồn, tôi không
chịu nổi nữa, đừng nói với ai, lúc này tôi chỉ muốn gặp cậu thôi...
Nghe qua thanh âm của người kia, Ninh Dương đã cảm thấy vô cùng
bất an, vội vã ra khỏi giường mặc quần áo ấm đi ra ngoài. Có chuyện gì mà
Trạch Nghi lại uống rượu, lại còn thống khổ như vậy? Ninh Dương không
thể nào nghĩ ra, trên xe taxi lo lắng như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại
nhìn vào màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin.
"Trạch Vũ, tôi ra ngoài có chút việc, đừng lo lắng, tôi sẽ về ngay"
$$$
Quán bar cao cấp được chia làm hai khu vực, vũ trường và phòng
riêng cho khách VIP. Ninh Dương chưa đủ tuổi để vào, nhưng vì nơi này
thuộc quyền quản lí của Trạch Thiên Vũ, ai cũng biết tiếng tăm của cậu ấm
tập đoàn nên nhân viên đành phải theo lời Trạch Nghi dẫn Ninh Dương
vào. Cậu bị thứ âm nhạc đinh tai và ánh sáng điện tử làm cho khó chịu,
nhanh chóng đi theo người kia đến phòng VIP. Căn phòng được cách âm rất
tốt, hầu như tách biệt hẳn với không khí ồn ào ngoài kia. Ninh Dương lấy
tay vuốt vuốt ngực, đưa mắt tìm kiếm Trạch Nghi. Trên chiếc ghế sofa đắt
tiền trong phòng có người đang ngồi, nhìn qua thực quen mắt, không khỏi
làm cậu phải thốt lên:
-Trạch Nghi?
-Ninh Dương cậu đến rồi!- Trạch Nghi rõ ràng đang say, cả người lảo
đảo tựa vào thành ghế, khuôn mặt đỏ ửng không nhìn ra khí chất thường
ngày. Ninh Dương vội vã đi đến bên, giằng lấy ly rượu trên tay Trạch Nghi,
nhỏ giọng mắng:
-Sao lại uống tới mức này? Nếu có người biết cậu chưa đủ tuổi mà
uống rượu, nhất định sẽ không xong đâu! Đứng dậy đi, tôi đưa cậu về nhà..