-Trạch Nghi, cậu không hiểu rồi. Hãy nghe tôi giải thích!
-Có cái gì mà tôi không hiểu? Tất cả những thông tin trên không phải
là sự thực sao? Cậu còn định lấp liếm? Tôi thật hối hận vì đã làm bạn với
cậu, nếu tôi không trở thành bạn của cậu, làm sao một người như cậu có thể
chạm đến được ba tôi rồi quyến rũ ông ấy.. Hay là từ ngày đó, cậu làm bạn
với tôi cũng là nhắm đến ba tôi?
"Chát"
Cái tát giáng xuống khuôn mặt tinh xảo của Trạch Nghi, trong chớp
mắt làm cho thời gian như ngừng chảy. Trạch Nghi ôm má nhìn Ninh
Dương, trên mặt lộ rõ cảm xúc kinh ngạc và bi thống. Cậu không ngờ lại
nhận được một cái tát như thế, cả người trong giây phút bàng hoàng không
thốt nên được lời nào.
Ninh Dương trong lúc này tức giận không quản cái gì nữa, cậu không
thể chịu nổi việc người bạn mà cậu tin tưởng nhất lại dùng những lời lẽ như
vậy đển nói chuyện với mình. Mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên
má, cậu tiếp tục vung tay lên tát cho cậu ta một cái nữa, lần này còn mạnh
hơn trước nhiều lần.
-Cái thứ nhất là tôi thay ba cậu đánh cậu vì đã xúc phạm ông ấy. Cái
thứ hai là tôi dùng tư cách của một người bạn tặng cho cậu một cái bạt tai.
Cậu làm bạn của tôi mà lại không hiểu tôi, cho tôi là hạng người đó, tôi
thực sự thất vọng vì cậu.
Sau khi nói ra những lời đó, Ninh Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi
phần, cậu lấy khăn choàng đi ra khỏi phòng, bỏ mặc người kia trong căn
phòng với hai cú sốc liên tiếp. Cậu nâng bên má in hằn năm dấu tay, đem
chiếc ly ném mạnh vào tường, tay cầm lấy chai rượu quý uống một hơi cạn
sạch. Thần trí của cậu giờ đã hỗn độn lắm rồi, nửa tỉnh nửa mê gọi tên Ninh