Nữ phục vụ phòng vừa mới dọn xong đi ra ngoài, đột nhiên bị thanh
niên khủng bố gạt ra thì run lên bần bật, định la lên thì nhận ra đó là Trạch
Nghi, con trai của chủ tịch tập đoàn Trạch Thiên Vũ –chủ nhân của khách
sạn này, vội vã cúi chào. Cô chưa kịp nói gì đã bị đẩy ra ngoài, còn bị
người kia đe dọa thì sợ đến xanh mặt, vội vã rời đi. Cô rõ ràng đã trông
thấy cậu đại thiếu gia kéo theo một thiếu niên vào trong đó, ngoài để làm
việc đó ra thì cô thực sự không nghĩ ra được điều gì khác. Đáng lẽ ra cô nên
đi trình báo việc này cho cấp trên nhưng lí trí còn lại đủ để kiềm chế cô
không làm việc đó, Trạch Nghi là nhân vật lớn thế nào, chưa nói ba của cậu
ta còn là chủ tịch tập đoàn, thân phận con sâu cái kiến như cô không nên
nhúng mũi vào chuyện của bọn họ. Chuyện lần này, coi như là chưa từng
thấy đi...
Căn phòng nơi cô vừa rời đi bị khóa chặt cửa, chẳng mấy chốc đã
truyền ra tiếng vải rách cùng tiếng la thảm thiết của thiếu niên....
$$$
-Lúc đó tôi không kiểm soát được, tôi đã đánh cậu ấy...hức hức..
Ninh Dương ngồi trong lòng Trạch Vũ gào khóc, dụi mặt vào ngực y
lau đi nước mắt, cổ họng nấc lên từng tiếng. Y nhìn vợ khóc cũng chẳng
thoải mái gì cho cam, vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành, bàn tay to rộng vuốt ve
tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của cậu.
-Em đánh nó là đúng, lâu nay tôi nuông chiều nó quá, nó không thèm
nể mặt tôi, còn xúc phạm em như vậy, nếu là tôi tôi cũng không bỏ qua.
-Chúng ta... phải làm sao đây, Trạch Nghi... biết chuyện rồi, giờ cậu ấy
chắc đang rất giận tôi. –Ninh Dương ôm lấy Trạch Vũ, sợ sệt nhìn y, nói
qua những cái nấc nghẹn.
Trạch Vũ hôn hôn lên hai má phấn nộn, dùng khăn giấy lau đi nước
mắt và nước mũi cho vợ, dịu giọng trấn an cậu.