-Ông chưa ăn sao? –Ninh Dương tròn mắt hỏi, lại nhận được cái hôn
âu yếm của người kia.
-Hồ ly này, em chưa ăn thì tôi ăn làm sao nổi, tôi đợi em về đói mềm
người rồi đây này!
-Ngốc nghếch- Tiểu hồ ly được chồng bế vào tận bếp thì không khóc
nổi nữa, vừa mắng vừa đánh đánh y vài cái, mặc dù lực đạo chẳng khác nào
gãi ngứa cho y. Cậu đang định ngồi xuống bàn ăn thì cảm giác nôn nao đã
dâng lên đến cuống họng, vội vớ lấy cốc nước cam uống vài ngụm. Lúc nãy
cậu quên rằng mình đang trong thời gian thai nghén, ăn đồ không cẩn thận
sẽ bị nôn ọe, sẽ không giữ được bí mật. Cậu vội tìm cách xoay chuyển tình
hình.
-Trạch Vũ, tôi muốn ăn bánh mì trắng và uống sữa.
-Ăn như thế làm sao đủ chất được! Em muốn ăn thì sáng mai tôi làm
cho em, chiên luôn cả thịt xông khói và trứng nữa. –Trạch Vũ không hài
lòng mắng yêu.
-Không cần, tôi muốn ăn ngay bây giờ, những thứ khác tôi không nuốt
xuống được.
-Ngoan, ăn một chút thôi, bánh mì trắng và sữa để mai ăn...
Trạch Vũ vốn định thuyết phục vợ, nhưng ánh mắt kiên quyết của cậu
làm y phải chào thua, kì kèo mãi Ninh Dương mới chịu ăn thêm trứng luộc,
y liền đi luộc trứng ngay. Qua đi bữa cơm, Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm
uống thêm chút nước cam cho dễ trôi, đợi Trạch Vũ rửa bát xong lại được y
bế về phòng, cuộn trong bọc chăn ấm sực. Y nằm bên cạnh cậu đem cả bọc
chăn ôm vào, dịu dàng hôn lên vầng trán trơn bóng.
Thật kì lạ là lúc này Trạch Vũ không cảm thấy lo lắng chút nào, có lẽ
là vì y đã chuẩn bị tâm lí rất tốt cho việc này. Y biết bí mật không thể nào