che giấu mãi, bọn họ nhất định sẽ có một ngày phải đối diện với hiện thực.
Trạch Nghi thực ra chỉ là vấn đề nhỏ thôi, y tự tin mình có thể giải quyết
được, dù không chắc có thể loại bỏ định kiến về đồng tính luyến ái bên
trong Trạch Nghi, y cũng nhất định phải khiến con trai chấp nhận Ninh
Dương. Cả đời y chỉ có một ái nhân duy nhất, y nhất định sẽ không để tuột
mất.
Ninh Dương ở trong lòng Trạch Vũ thiu thiu ngủ, cả ngày khóc nhiều
khiến cậu hết sức mệt mỏi. Cậu suy nghĩ một chút về những điều Trạch
Nghi nói hôm nay, suy nghĩ cả về Trạch Phu Nhân nữa. Hiện tại đầu óc của
cậu cực kì rối rắm, bao nhiêu thông tin cùng một lúc phải tiếp nhận thật sự
là thử thách lớn với một thiếu niên mười bảy tuổi.
Cậu hạnh phúc vì biết rằng mình là người duy nhất mà Trạch Vũ yêu,
người nắm giữ trái tim y, thế nhưng khi cậu nghĩ đến Trạch Phu Nhân, cậu
thực sự vui không nổi. Những xúc cảm cứ thế ùa vào trong tâm trí, ở nơi
lồng ngực trái truyền đến cơn nhói đau không thể miêu tả bằng từ ngữ, dễ
hình dung nhất là nỗi đau giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt.
"Cái này gọi là đồng cảm ư" Ninh Dương tự nhủ, phổi trong phút chốc
như bị rút cạn không khí, chỉ một cử động rất nhỏ cũng gây đau đớn tột
cùng. Cậu đang sợ hãi, sợ rằng một ngày mình cũng lâm vào tình cảnh
giống như mẹ của Trạch Nghi, bị người mình yêu nhất vứt bỏ. Nếu y thực
sự không chấp nhận đứa con mà cậu đang mang, trái tim trong lồng ngực
cậu tưởng như sẽ vỡ ra mất. Cảm giác trong lòng cơ hồ còn có chút áy náy
mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Ninh Dương nặng nề đi vào giấc ngủ
còn gặp ác mộng, cả người toát ra mồ hôi lạnh, đến khi tiếng chuông điện
thoại của Trạch Vũ reo mới choàng dậy, lồng ngực như có hàng chục tảng
đá đè lên không thể thở nổi.
Trạch Vũ lau mồ hôi cho vợ, định ngắt đi điện thoại thì phát hiện số
gọi đến là của Trạch Nghi, nhận được cái gật đầu của vợ mới nhấn nút
nghe, tiện thể nhấn luôn cả loa ngoài.