quá nặng, chỉ có tâm lí hơi hoảng loạn thôi. Cũng may cậu ta quen biết
Trạch Nghi, cũng không truy cứu trách nhiệm, hiện tại đang sống một mình
nên việc điều trị sẽ không bị lộ ra ngoài. Tôi đã cho mời bác sĩ tư đến chữa
trị, mọi chuyện sẽ được giấu kín. May mắn nó gọi cho tôi đến xử lí kíp
thời, chuyện ngoài tôi, em, và Ikishima biết thì không có ai biết cả, sẽ
không bị phát hiện đâu.
-Trạch Nghi thì sao?
-Nó bị chấn động tâm lí, đang ở lì trong phòng ở nhà không tiếp xúc
với ai. Tôi đã cho gọi bác sĩ tâm lí.
-Không bị thương là tốt rồi.. Ông có biết nam sinh đó tên là gì không?
-Cậu ta là Tiêu Nhật Hạ, nam sinh lớp 12 của Plateus.
Cái tên rơi vào tai Ninh Dương làm cậu ong ong cả đầu. Sau cùng cậu
cũng thở phào một hơi, nói tiếp vào ống nghe.
-Như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rồi. Ông có về nhà không, tôi
chuẩn bị bữa sáng..
-Tôi còn chút chuyện cần giải quyết nốt, lát ghé qua đâu đó ăn tạm rồi
đến công ty luôn. Em đừng có bỏ bữa đấy, không được ăn mỗi bánh mì với
sữa thôi đâu. –Giọng nam vang lên trong điện thoại đầy quan tâm khiến
Ninh Dương rất xúc động, cậu nâng điện thoại lên nói tiếp:
-Chủ nhật mà ông vẫn phải đến công ty sao?
-Ừ, dự án hơi bị chậm tiến độ nên tôi muốn đến kiểm tra lại một chút.
Đến chiều là về nhà thôi.
-Đừng cố quá hại sức khỏe, tôi đợi ông về.
-Yêu em, chiều gặp nhé.