-Vậy thì tốt....Mau thu dọn đồ đi, chúng ta đi khỏi đây..
"Rời khỏi đây?" Ninh Dương bàng hoàng, loạng choạng ngã về sau.
Tin sét đánh ngang tai đánh vào màng nhĩ đau đớn, nhưng so với nỗi đau ở
trong tim thì không thấm vào đâu. Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, đôi
mắt vì khóc nhiều sưng húp, vành mắt đỏ lên trông rất đáng thương.
-Mẹ...không được, con không thể rời xa Trạch Vũ được đâu...Con yêu
ông ta mất rồi...
Lúc này nói cậu rời đi khỏi Trạch Vũ không khác gì bảo cậu đi tự sát.
Thứ tình cảm dành cho y bên trong cậu đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi,
hiện tại y không khác gì một phần máu thịt của cậu, nói cậu bỏ đi làm sao
dễ dàng được...
Nhìn thấy con mình đau khổ, có người mẹ nào lại không đứt từng
khúc ruột? Thẩm phu nhân vội đỡ lấy Ninh Dương, nước mắt của bà cũng
bắt đầu rơi lã chã.
-Đứng lên đi con, ngồi như vậy sẽ không tốt cho đứa bé. –Bà gạt nước
mắt ôm lấy con trai-...Con nhất định phải đi, nếu ông ta biết được sẽ rất
nguy hiểm...
-Mẹ, sẽ không sao đâu mà, Trạch Vũ...
-Con có biết chuyện mình đang làm nguy hiểm thế nào không? –Thẩm
phu nhân lay khẽ bờ vai nhỏ bé của con trai, buộc cậu phải đối diện với
mình- Một thiếu niên lại có thể mang thai, chuyện này không phải là một
chấn động lớn ư? Con lấy gì bảo đảm, sau khi biết sự việc Trạch Vũ sẽ
không sợ hãi con xa lánh con.. Con nói con yêu ông ta, chẳng phải đến lúc
đó con mới là người đau khổ nhất sao... Con đau thì tim mẹ cũng đau, Ninh
Dương à...