Thẩm Phu Nhân nói trúng những điều Ninh Dương lo lắng không sai
lấy một li. Bà ôm lấy con trai, nước mắt âm ấm làm ướt đẫm vai áo cậu, lại
càng khiến cậu đau lòng hơn. Cậu cũng khóc thật to, tựa vào vai mẹ nấc lên
từng trận, gương mặt thoáng chốc đã lại nhòe nhoẹt nước...
-Con ở bên người đàn ông ấy lúc này thì cảm thấy hạnh phúc thôi,
nhưng con đã nghĩ đến chuyện sau này chưa? Kế cả khi chuyện con mang
thai được giữ bí mật, việc con và Trạch Vũ ở cùng nhau có thể giấu đến bao
giờ. Cứ cho là hai người chịu được áp lực dư luận đi thì còn có bao nhiêu
người sẽ lợi dụng cơ hội này để chèn ép Trạch Vũ? Một chủ tịch tập đoàn
lớn có quan hệ với trẻ vị thành niên, lại còn là quan hệ đồng giới nữa, có
bao nhiêu người sẽ phản đối việc đó, con có tưởng tượng được không? Xã
hội này quá khắc nghiệt, bọn họ sẽ không thấu hiểu được đâu, nếu con và
ông ta cố chấp ở bên nhau, cả hai người đều bị tổn thương...Ngay từ đầu
mẹ để con đến sống cùng ông ta là mẹ đã quá sai rồi...Ninh Dương, bụng
của con chưa lớn, chúng ta hãy còn cơ hội, nghe mẹ, rời đi, bảo toàn bí mật
này...
Thẩm Phu Nhân nắm lấy vai con trai đầy kiên quyết, đứng dậy kéo
cậu lên đi đến phòng ngủ lấy đồ. Bà không thể để con trai bà tổn thương
thêm một giây nào nữa, đứa nhỏ trong bụng là khởi nguồn của tội lỗi và bi
kịch, vậy nên bà sẽ đi trước một bước để Ninh Dương không phải đau khổ.
Bà không quản tương lai vừa chăm con vừa chăm cháu vất vả thế nào, để
cậu ở bên Trạch Vũ thêm một giây một phút nữa thôi cậu sẽ không bao giờ
có thể rời khỏi y, đến lúc đó bà có muốn làm gì cũng đã muộn.
-Xin mẹ, con không thể..-Ninh Dương gào thét, cố gắng giãy ra cũng
không được, đành để mặc mẹ kéo mình đi. Cậu cảm thấy chia ly cận kề,
trái tim trong lồng ngực đập đến phát đau.
Thẩm Phu Nhân dùng ánh mắt cương quyết nhìn Ninh Dương. -Nếu
không nghĩ cho mình, hãy nghĩ cho Trạch Vũ đi Ninh Dương..Đừng cố
chấp nữa... Lầm lỡ đến bước này đã là quá đủ rồi, bước thêm một bước nữa