Nam nhân cúp điện thoại, tiếp tục quỳ trước ngôi nhà mặc gió rét và
tuyết lạnh đến thấu xương. Không biết qua bao lâu, ông trời cũng không
phụ lòng người, đèn trước thềm nhà đã sáng lên cùng tiếng lạch cạch của
cánh cửa, thật mau một người phụ nữ lao ra ngoài đỡ lấy y.
-Trạch Tổng, xin ngài đừng cố chấp nữa, tôi thực sự không biết gia
đình chị tôi đang ở đâu, ngài quỳ ở đây cũng vô ích thôi.
Nhìn thấy nam nhân si tình đến mất đi lí trí bên cạnh mình, người phụ
nữ trung niên vừa cảm động vừa tức giận, sau cùng vẫn ngồi xuống an ủi y.
-Chị tôi là người đã muốn làm thì sẽ làm đến cùng, nếu chị ấy muốn
đem Ninh Dương đi, chị ấy sẵn sàng cắt đứt liên lạc với người thân ở Bắc
Kinh. Tôi hiểu cảm giác bây giờ của ngài, Ninh Dương là cháu tôi, tôi
thương nó như con của mình vậy, nó rời đi giống như một phần máu thịt
của tôi bị cắt lìa, làm sao tôi không đau lòng cho được. Nhưng một khi chị
tôi đã muốn, tôi là em gái cũng không làm được gì.
Nam nhân hướng ánh mắt của mình về phía người dì của Ninh Dương,
đáy mắt lộ ra bao nhiêu mệt mỏi cùng bi thương khiến đối phương xúc
động đến rơi nước mắt. Y khẽ mấp máy môi thốt ra vài từ, cổ họng khô
khốc nên giọng nói cũng lạc cả đi, ấy vậy mà vẻ quyết tâm trên mặt không
có một chút suy suyển.
-Tại sao..tại sao em ấy lại rời đi...Nói cho tôi..
Những giọt nước mắt ấm nóng tràn ra nơi khóe mắt đầy vết chân chim
của người phụ nữ, nhiều đến nỗi bà phải lấy tay gạt đi. Từ lúc sinh ra trên
đời, bà chưa thấy người nào si tình như Trạch Vũ. Trong xã hội hiện đại
này, một mối tình như vậy lại có thể tồn tại sao? Là kiếp trước y mặc nợ
Ninh Dương hay là Ninh Dương mắc nợ y, mà kiếp này người đàn ông ấy
sẵn sàng bỏ đi tự tôn của mình để làm một việc người đời cho là ngu xuẩn?
Tấm chân tình của Trạch Vũ dành cho Ninh Dương có là kẻ ngốc cũng