lưỡi kiếm cũng bị sương giá bao phủ hình thành những tinh thể li ti. Dẫu bộ
dáng hiện tại của y có tồi tệ thế nào, y cũng chẳng đủ lực để quản nữa, ý chí
của y đã chiến thắng tất cả những khó khăn của ngoại cảnh, truyền cho y
thêm sinh khí để tiếp tục quỳ ở đây. Nam nhân tin rằng người trong nhà
nhất định sẽ ra ngoài đối diện với y, vậy nên y vẫn sẽ đợi.
Điện thoại reo trong túi áo của nam nhân, y nhanh chóng lấy nó ra,
bàn tay cứng đờ suýt nữa đã làm rớt chiếc điện thoại xuống nền tuyết.
Tiếng đàn ông ở đầu dây bên kia làm y khẩn trương:
-Đã tra được chưa?
-Thật xin lỗi Trạch Tổng,...
-Đã hai tuần rồi, tại sao vẫn không tìm ra...
-Rất nhiều khả năng cậu ấy đi bằng xe bus đường dài nên chúng tôi
không thể điều tra được lộ trình. Ba người của Thẩm gia khi đi không mang
theo đồ đạc gì, thậm chí từ đêm hôm trước cậu ấy rời đi, Thẩm Ninh Viễn
cũng đã rút toàn bộ tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, có vẻ như bọn họ
đều đã có tính toán cẩn thận không để lại chút dấu vết nào nên hiện tại rất
khó có thể định vị được vị trí của bọn họ, kể cả có huy động thêm nhân lực
thì cũng phải mất rất lâu.
-Ông chắc chắn người cuối cùng tiếp xúc với Thẩm phu nhân là dì của
Ninh Dương?
-Đúng vậy, bọn họ hình như còn to tiếng với nhau vì vấn đề gì đó,
Thẩm phu nhân khi rời đi rất tức giận.
-Tôi hiểu rồi, tiếp tục đi.... không được phép từ bỏ...Bằng mọi giá phải
đưa được em ấy về cho tôi...
-Dạ vâng thưa Trạch Tổng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..