đa nên phải mất nhiều thời gian cậu mới lết ra được đến cửa. Ba mẹ đều
không ở nhà, Ninh Dương phải có chút đề phòng.
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi không được đến thăm em sao?
Trong ánh đèn đường, nam thanh niên điển trai với nụ cười xán lạn
như tỏa ra vầng hào quang chói mắt, không khỏi làm Ninh Dương phải
nheo mắt lại. Anh đỡ lấy thắt lưng mỏi nhừ của cậu chậm rãi khóa cửa cẩn
thận, sau đó đỡ cậu vào nhà tự nhiên như người chồng đi làm về vậy. Ninh
Dương ngồi trên sofa không thèm nhìn anh, lạnh lùng hỏi:
-Ba mẹ tôi lại nhờ anh phải không?
Nam thanh niên không hề phật ý trước thái độ của Ninh Dương, vòng
tay qua eo kéo cậu sát lại gần mình, dịu dàng hôn nhẹ lên gò má phấn nộn
của cậu. Hành động này của anh không phải là lần đầu, tuy nhiên vẫn khiến
cậu cảm thấy không thoải mái. Ninh Viễn không biết vô tình hay hữu ý di
nhẹ cánh môi mớn trớn một chút, khẽ hít hà mùi hương sữa tắm thơm ngát
đặc trưng của Ninh Dương, chân mày thả lỏng cùng với vẻ cao hứng trên
mặt mang lên cho anh một tầng anh khí đặc biệt. Anh ôm Ninh Dương
trong lòng không một chút kiêng dè, vuốt ve mái tóc cậu nói bằng giọng
khàn khàn.
-Gần đây trộm cướp nhiều, lại còn rất liều lĩnh nữa. Hai bác sợ em ở
nhà một mình nguy hiểm nên nhờ tôi đến chăm sóc cho em. Em không biết
lúc bác gái gọi điện tôi vui thế nào đâu, tôi đã đi liên tục không ngừng nghỉ
đến đây đấy. Gần đây mọi chuyện ở Bắc Kinh đều ổn rồi, hai ba ngày tới
tôi sẽ ở lại đây.
Người bên cạnh không có phản ứng cũng không đáp lại câu nào nhưng
Ninh Viễn chẳng hề bận tâm, ít nhất anh biết rằng cậu không phản đối
chuyện đó, như vậy cũng đủ làm anh vui rồi. Ninh Viễn thực thích cảm giác