thực đến mức y suýt chút nữa đã bật khóc. Vợ yêu gọi tên y, nói lời yêu
thương với y, ở trong lòng nức nở khao khát cơ thể và tình yêu của y...
Trong mơ y điên cuồng ra vào thân thể mềm mại ấy, hôn lên kết tinh tình
yêu của cả hai trong bụng Ninh Dương, nói rằng tôi cũng yêu em rất nhiều.
Qua đi cao trào, y giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, trong ánh đèn ngủ lờ
mờ vẫn chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Nhịn xuống cảm
giác trống vắng đến đau nhói ở trong lòng, y lần đến nhà tắm tẩy rửa bản
thân, mặc cho những giọt nước từ vòi sen xối xả vào mặt, y cố lấy lại chút
tỉnh táo rồi quay trở về giường. Y biết mình đã nhớ Ninh Dương đến mức
sinh ra ảo giác, thế nhưng một người lí trí như y ngay tại giây phút này lại
chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi...
Lại một đêm nữa Trạch Vũ thức trắng. Y sợ rằng mình sẽ lại mơ thấy
giấc mơ tuyệt vời đó, sợ cảm giác trống rỗng mỗi buổi sáng thức dậy, sợ
rằng mình sẽ không chống cự được nữa.. Y nhìn chằm chằm vào vị trí bên
cạnh mình, nơi mà hơn nửa năm trước vẫn còn có người nằm đó. Trời sáng
dần cũng với nỗi tuyệt vọng của y, chuông báo thức lạnh lùng giáng một cú
đau điếng vào nội tâm mệt mỏi, báo hiệu một ngày nữa lại bắt đầu mà
không có Ninh Dương.
Trạch Vũ thở dài thườn thượt. Vợ y và con y còn đang ở ngoài kia
không biết đang sống thế nào, y chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.
Nếu không phải tập đoàn cần đến y, Trạch Vũ cũng chẳng thiết đi làm. Y
miễn cưỡng ngồi dậy khỏi ổ chăn, bắt đầu một ngày dài cô độc...
$$$
Thiên Tân, 8 giờ tối
"Ding dong"
Chuông cửa reo bất thình lình khiến thiếu niên khó chịu, miễn cưỡng
chống người khỏi sofa, cái bụng bầu nặng nề hạn chế cử động đến mức tối