Bắc Kinh, 8 giờ sáng
Nam nhân nằm trên giường không có chút hứng thú nào để ngồi dậy.
Y đã nằm cả tiếng đồng hồ để nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, cố
gắng chớp mắt để kéo bản thân khỏi cơn ác mộng này. Điều y khao khát
hơn hết thảy chính là một buổi sáng mở mắt ra tất cả chỉ là một giấc mơ, vợ
y vẫn đang nằm cạnh y chuẩn bị đá y xuống giường đi tập thể hình. Y nhớ
bản mặt phụng phịu của vợ khi y đòi hôn, y nhớ những lần cả hai cố tình
ngủ nướng vào ngày chủ nhật quên cả ăn bữa trưa, y nhớ cảm giác thức
giấc vào mỗi sáng có Ninh Dương ở trong lòng mình... Trạch Vũ cảm thấy
mình thực sự sắp phát điên rồi, cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi, chỉ có ý
chí của y là vẫn không hề suy chuyển.
Suốt gần tám tháng qua, y đã không tiếc công sức tiền của phái người
đi tìm Ninh Dương khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Y thậm chí đã treo
thưởng ba triệu NDT cho ai cung cấp được thông tin về Ninh Dương, rốt
cục vẫn thu được con số không tròn trĩnh. Trạch Vũ thật không hiểu nổi,
tìm kiếm một người lại gian nan đến vậy. Tính theo sắc xuất thì y cũng
không có đến 0.1% cơ hội, nhưng Trạch Vũ không màng đến. Y tin rằng
ông trời có mắt, nhất định y sẽ tìm ra Ninh Dương. Điều y nuối tiếc nhất
chính là không thể ở bên chăm sóc Ninh Dương trong gian đoạn khó khăn
nhất của cuộc đời của cậu. Nữ nhân sinh con đã khó, Ninh Dương sinh con
còn khổ hơn trăm bề. Khao khát lớn nhất của cuộc đời y là được nhìn thấy
hài tử của mình và Ninh Dương chào đời, được chăm sóc Ninh Dương lúc
mang thai và sau khi sinh con. Y đã làm cha một lần nhưng những điều đó
chưa từng được trải nghiệm, y cảm thấy bản thân mình thực sự quá thiếu
sót và đôi lúc còn thấy buồn về điều đó. Có lẽ ông trời cho y được giàu
sang thì lại lấy đi tình duyên của y, cuộc đời con người không có ai được
toàn vẹn, đạo lí đó thử hỏi còn có ai không thấu?
Trạch Vũ gõ gõ trán hồi tưởng lại một chút. Ngày hôm qua y vì quá
mệt mỏi nên đã đi nghỉ sớm, không nghĩ đến lại có được một giấc mơ chân