tục từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, từ Thiên Tân về lại Bắc Kinh cùng lịch học
thi bận rộn khiến cho anh mệt mỏi nhưng anh ít khi thể hiện điều đó ra. Dù
bị cậu cự tuyệt anh cũng không hề nao núng, thủy chung ở cạnh cậu trong
những thời điểm khó khăn nhất, dẫu bản thân anh cũng gặp rất nhiều áp
lực. Người như Ninh Viễn quả thực hiếm thấy trên đời, nhưng tiếc là anh
không thuộc về cậu...
Ninh Dương xoa xoa bụng thở dài, lén lật chiếc gối của mình lên lấy
ra trong vỏ chăn một tấm hình. Bởi vì mẹ đã lấy đi điện thoại nên cậu chỉ
có thể giữ lại duy nhất một tấm đã in sẵn mà thôi. Mỗi đêm trước khi đi
ngủ cậu đều lấy nó ra nói nhỏ với đứa bé trong bụng, nói đây là ba ba của
con đấy, y mặt dày xấu xa nhưng y lại rất si tình, y là nam nhân tốt nhất
trên thế gian này...
Nam nhân trong bức hình mỉm cười ngốc nghếch, trên thân mình mặc
bộ áo ngủ ở nhà, đầu tóc chưa kịp chải rối loạn thành một đoàn, y đeo cái
tạp dề màu hồng phấn bưng nồi súp nhỏ xinh đứng trước ống kính, có đánh
chết cũng không ai dám nhận đó là Trạch Tổng đạo mạo soái khí tầng tầng
mà bọn họ tôn sùng. Thế nhưng, đây mới chính là nam nhân cậu yêu, người
đàn ông nắm giữ trái tim cậu.. Không biết bao nhiêu lần Ninh Dương đã
ước Trạch Vũ chỉ là một công nhân viên chức bình thường, không giàu có
cũng không nổi tiếng, là nam nhân Trạch Vũ của riêng một mình cậu... Dẫu
vậy, ao ước vẫn chỉ là ao ước mà thôi. Ninh Dương khẽ nâng tấm hình lên
hôn nhẹ một cái, cộng hưởng với đó là một cú hích nhẹ trong ổ bụng, cậu
vui vẻ xoa xoa cái bụng mỉm cười.
-Tiểu màn thầu, con cũng nhớ ba ba của con sao?
Không chỉ đứa nhỏ, Ninh Dương cũng rất nhớ Trạch Vũ, nhớ đến phát
điên lên được. Cậu tựa người vào thành giường, bàn tay vươn đến cạp quần
ngủ lột ra để toàn bộ hạ thân trần trụi trong không khí. Những ngón tay phủ
lên phần thân nhỏ bé chậm rãi lên xuống, bắt chước cách người kia vẫn
thường làm. Những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cánh mũi ái muội vô cùng