Cho đến cùng, chàng trai mười bảy tuổi năm ấy vẫn không thể đi cùng
bạn đến cuối con đường.... Không biết sau này bạn có thể yêu ai như bạn đã
yêu người đó hay không, chỉ biết rằng..anh ấy là thanh xuân của bạn, là
mảnh ghép cuối cùng trong chuyến hành trình tuổi trẻ của bạn, là giấc
mộng thỉnh thoảng vẫn trở đi trở lại trong một ngày đã xa... Năm tháng đi
qua, ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ có phần kí ức đó vẫn trẻ mãi cùng
với những rung động ngây ngô đầu đời... Bạn bất chợt bật cười vào một
sớm mai thức dậy..à hóa ra mình đã từng yêu một người như thế....
Thiên Tân, 9 giờ tối..
-Ninh Dương à, con ăn cam đi này, Ninh Viễn đã cất công mua từ Bắc
Kinh về đây cho con đấy.
-Mẹ để đó đi, con không muốn ăn.
Ninh Dương đi một mạch về phòng, định thả mình xuống chiếc
giường êm ái thì bất chợt ngừng lại, mở he hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Cậu
biết nghe lén là không tốt nhưng cảm giác bất an thôi thúc cậu làm thế. Hai
bậc phụ mẫu của cậu đang ở ngoài bàn chuyện, tất nhiên là chuyện liên
quan đến cậu:
-Ông này, tôi thấy thằng bé Ninh Viễn cũng được đó chứ. Nó ngoan
hiền như nước, thông minh lịch thiệp, giỏi giang lại yêu thương Ninh
Dương. Biết Ninh Dương mang thai con của người khác cũng không nề hà
gì, tận tình chăm sóc như là vợ con của mình vậy. Tuần nào cũng đi từ Bắc
Kinh đến Thiên Tân thăm Ninh Dương, mua theo biết bao nhiêu là quà,
chuyện gì cũng nhiệt tình giúp đỡ, thật là chàng trai hiếm có.
-Bà này hay thật, Trạch Vũ cũng thương con mình như vậy mà bà lại
bênh mỗi Ninh Viễn, bà quá mâu thuẫn rồi đấy.
-Ông còn không biết Trạch Vũ là ai sao? Chuyện này tôi đã nói với
ông bao nhiêu lần rồi? Ninh Viễn tuy không giàu có hay nổi tiếng như