Trạch Vũ nhưng gia cảnh của nó cũng rất khá, con mình ở cùng thằng bé
không phải lo người ta nhóm ngó soi xét, chẳng phải tốt hơn sao. Chưa nói
đến vấn đề tuổi tác, hai mươi chín tuổi đâu phải chuyện có thể nhắm mắt để
cho qua. Ngay từ đầu tôi đã không ưa Trạch Vũ rồi.
-Chứ giờ bà tính thế nào?
-Thuyết phục con mình chứ làm sao nữa, Ninh Dương giờ có thêm con
nhỏ rất cần người có thể nương tựa vào. Nếu người đó là Ninh Viễn thì tôi
có nhắm mắt cũng cảm thấy yên lòng. Trên đời này có mấy ai sẵn sàng
nuôi con người khác chứ, người như Ninh Viễn kiếm đâu ra được...
"Cạch"
Ninh Dương không đủ can đảm để nghe tiếp câu chuyện nữa, khóa trái
cửa lại lặng lẽ quay về giường. Cậu đã lường trước sẽ có ngày này ngay từ
khi Ninh Viễn nhất mực theo chân cậu về nhà. Ninh Dương thực sự hối
hận, giá như ngày đó cậu không đi siêu thị, có lẽ đã không đụng mặt Ninh
Viễn rồi gặp phải nhiều rắc rối như bây giờ.
Tình cảm của Ninh Viễn dành cho cậu là thật, anh yêu thương và bao
dung cả cậu và đứa con trong bụng cũng không có nửa phần giả dối, thế
nhưng hiện giờ ngoài tình bạn với anh ra, trong tim cậu hoàn toàn không có
cảm xúc nào khác cả. Từ lúc Ninh Viễn biết sự thật về cậu, lòng quyết tâm
của anh còn lên cao hơn hẳn ngày trước, nhất mực ở bên chăm sóc cho cậu.
Nếu không phải còn kỳ thi đại học, anh sẵn sàng chuyển luôn về sống ở đây
như một thành viên trong nhà. Mẹ Ninh Dương vô cùng yêu mến Ninh
Viễn, lúc nào cũng cố tình nói tốt cho anh trước mặt cả ba và cậu, hiện tại
còn có ý định nhận con rể luôn nữa, thật sự làm cậu tức chết. Mẹ biết người
cậu yêu là Trạch Vũ, vậy nên bà lại càng tìm đủ mọi cách để Ninh Viễn
thay thế vị trí của y trong lòng cậu. Bản thân Ninh Viễn cũng hết sức cố
gắng, anh luôn tạo sự lãng mạn khi chỉ có hai người, khi thì đưa cậu đi xem
phim, khi lại ôm cậu thì thầm những lời ngọt ngào. Những chuyến đi liên