.....
Đến nửa đêm, tiếng la hét cùng nức nở của Ninh Dương đánh động,
Ninh Viễn bật ngay dậy chạy thật nhanh vào phòng, trong lòng sốt sắng
không thôi. Thì ra chỉ là cậu nằm mơ, nhưng là mơ thấy ác mộng, vừa mơ
vừa khóc gọi tên ai đó, tay liên tục quờ quạng bên cạnh mình. Biểu lộ khổ
sở của cậu làm anh rất đau lòng, sau một hồi suy nghĩ, Ninh Viễn liền đánh
bạo nằm vào bên cạnh Ninh Dương, dịu giọng an ủi.
-Tôi ở đây rồi..Đừng sợ..
-Trạch Vũ hức..tôi xin lỗi..hức...Trạch Vũ...
"Trạch Vũ?" Ninh Viễn bị Ninh Dương ôm cứng thì chỉ có thể vỗ vỗ
lưng trấn an cậu, tay kéo chăn đắp lên cho cả hai. Ninh Dương sau đó thật
nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ, dụi mặt vào ngực anh trong khi vẫn lẩm
nhẩm cái tên Trạch Vũ. Nam thanh niên quan sát người trong lòng mình,
mối tơ vò trong ngực xoắn lấy nhau cọ vào tim đau điếng. Trong đầu anh
cứ quẩn quanh cái tên "Trạch Vũ", bao nhiêu suy nghĩ cùng hoài nghi dâng
lên đến bí bức khó chịu. Trạch Vũ là ai? Có quan hệ gì với Ninh Dương?
Liệu có phải chính là cha của đứa nhỏ trong bụng? Ninh Viễn nhớ lại ngày
ở Bắc Kinh, Ninh Dương cùng một người đàn ông tình tứ như vợ chồng, vì
người đó mà kiên quyết từ chối tình cảm của anh. Nam nhân đó bây giờ ở
đâu rồi? Tại sao lại bỏ mặc Ninh Dương trong lúc này?
Ninh Viễn nắm chặt nắm đấm, vành mắt đỏ lên hằn lên vài tia máu.
Anh siết chặt vòng tay ôm người kia thật chắc, không nghĩ đến cậu cũng
ôm lại anh, khóe môi xuất hiện nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Gương mặt
lúc này xinh đẹp lại quyến rũ đến động lòng, không khỏi làm anh điêu
đứng. Ninh Viễn giống như không kiểm soát nổi bản thân, lí trí dần xa rời,
mái đầu cúi xuống rồi lại cúi xuống sâu hơn... Cảm giác mềm mại ngọt
ngào trong giây phút khiến Ninh Viên ngây ngất, nhanh chóng mút vào
cánh môi kiều diễm kia như đang ăn một cây kẹo ngọt ngào. Đầu lưỡi vươn