-Nhưng y đã bỏ mặc em. – Ninh Viễn chống người sang hai bên đối
diện với người kia, rất cẩn thận để không đụng đến bụng cậu. Anh hiện tại
vô cùng tức giận, sau tất cả những gì y làm với cậu, cậu vẫn một lòng với y.
Ngày trước và cả bây giờ, vị trí của y trong tim cậu vẫn không sứt mẻ lấy
một mảnh!
-Anh không hiểu đâu, ông ấy không bỏ mặc tôi. Chúng tôi rất yêu
nhau..- Ninh Dương vô lực nhìn lên trần nhà, ngay cả sức lực để khóc tiếp
cậu cũng không có nữa. Nói ra những lời này, chính bản thân cậu cũng cảm
thấy được giải thoát...
-Tôi không quan tâm điều đó, y bây giờ đâu có ở bên em, y không thể
chăm sóc cho em, y không biết em đã phải trải qua quãng thời gian vất vả
thế nào. Tôi thì khác, tôi sẽ yêu thương và bảo hộ cho em, và cả đứa nhỏ
này. Quên y đi, kết hôn với tôi, cả em và con đều sẽ được hạnh phúc.
-Ninh Viễn...
Ninh Dương quan sát người ở phía trên, khẽ đưa tay chạm vào sườn
mặt tinh xảo của anh mân mê một chút, sau đó lặng lẽ thở dài một hơi. So
với tức giân, cậu lại cảm thấy thương Ninh Viễn nhiều hơn Ánh mắt chân
thành của anh tại thời điểm này khiến cậu thật không cam lòng. Ninh Viễn
không hiểu hết câu chuyện, anh không biết lí do tại sao cậu phải rời đi khỏi
Trạch Vũ, hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm nên anh lại càng vọng tưởng.
Yêu một người không yêu mình chính là bi ai, Ninh Dương không thể để
anh lún sâu vào chuyện này thêm nữa. Tất cả bí mật, rốt cuộc là vẫn nên
nói ra đi...
$$$
Bắc Kinh, 4 giờ chiều.
Cả tập đoàn Trạch Thiên Vũ chìm trong u ám. Hơn nửa năm nay, sếp
tổng của bọn họ có tâm sự trong lòng, mỗi ngày đến công ty không vui vẻ