-Cái bà này đừng có khóc nữa, để yên chúng tôi nói chuyện xem nào.
Các bà nói xem người sếp để ý sẽ là người như thế nào?
-Chắc chắn là một mỹ nữ bốc lửa a... Xinh đẹp, giàu có, con nhà tài
phiệt.. tóm lại là cái gì cũng hơn chúng ta...
-Hết thật rồi hu hu
Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến không gian như ngưng đọng thành
một đoàn. Vị tổng tài soái khí ngút trời bước vào với vẻ uy nghi đạo mạo
thường ngày, không khỏi khiến đám nhân viên đang hỗn loạn giật mình im
bặt. Y đưa mắt nhìn quanh một lượt cảnh cáo rồi đặt cặp tài liệu xuống bàn
trưởng phòng, trao đổi với anh ta một chút. Nhất cử nhất động của y đều có
hàng chục con mắt dõi theo, văn phòng yên ắng đến nỗi một tiếng hắt hơi
như mèo kêu của nữ nhân viên cũng thu về cho cô ta cả chục cái lườm
nguýt thiếu thiện cảm.
Trạch Vũ xong việc liền rời đi, bỏ lại sau lưng những tiếng thở dài
thườn thượt. Y trở về phòng mình, ngả người ra ghế đầy mệt mỏi. Nắng
chiều theo ô kính chiếu vào phòng nhuốm một màu nhàn nhạt, khung ảnh
bên ngoài vẫn như cũ đẹp đến vô tình, dưới con mắt của Trạch Vũ mang
lên sắc thái u buồn lạnh lẽo. Những đoạn kí ức quay ngược trong tâm trí
làm y ong ong cả đầu, đôi mắt tự giác nhắm nghiền lại mong dịu bớt cơn
choáng váng bây giờ. Một tia nắng chiếu lên hàng mi cong dài hoàn mỹ của
Trạch Vũ, gương mặt tinh xảo tựa như một bức tuyệt tác của tạo hóa, đẹp
đến mức không thể diễn tả thành lời, bất quá giữa hai chân mày không giấu
nổi bi thương, không khỏi mang đến ấn tượng bất đồng. Y ngồi nghỉ một
chút trước khi đứng dậy chuẩn bị về nhà, điện thoại reo làm y có chút uể
oải.
-Xin chào, xin hỏi ai vậy?