-Rất hân hạnh được nói chuyện với ngài, Trạch Tổng. Tôi là Trình
Ninh Viễn.
Cái tên quen thuộc dâng lên cảm giác ngờ ngợ trong lòng y. Chính
Trạch Vũ cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khẩn trương như bây giờ...
-Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?
-Là về Ninh Dương. -Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói bằng giọng
chắc nịch, không khỏi khiến Trạch Vũ có đôi chút mất bình tĩnh.
......
-Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới gọi điện cho ngài, tôi mong rằng ngài có
thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, yêu thương em ấy thay cả phần của tôi
nữa...
-Cảm ơn cậu.
Trạch Vũ chạy như bay ra khỏi văn phòng, đôi chân giống như mọc
thêm cánh chẳng mấy chốc đã đưa y xuống bãi đỗ xe của công ty. Y nhanh
chóng cởi bỏ áo vest và cà vạt ném sang ghế ngồi bên cạnh, sốt sắng đến
luống cuống cả tay chân.
Chiếc siêu xe lao vọt đi vào dòng xe cộ đông đúc hướng ra ngoại
thành, lao vun vút trên con đường quốc lộ. Trạch Vũ nhận được cuộc gọi
đến vội vã nhấn nghe, thanh âm lộ rõ sự khẩn trương.
-Ba!! Sao ba không về nhà?
-Ba đã tìm được địa chỉ của Ninh Dương rồi, ba đang đến nơi đó đây.
-Thật vậy hả ba? Ba mau đưa cậu ấy về đi, con nhớ cậu ấy lắm. -Thiếu
niên vui mừng nói.