-Được, ba sẽ mang Ninh Dương về, con cứ đợi ở đó.
-Chúc ba thành công!
Nhận được câu khích lệ của con trai, Trạch Vũ cảm động đến run cả
tay. Con trai y cuối cùng cũng hiểu ra rồi, nó đã chấp nhận Ninh Dương.
Con đường phía trước của y và Ninh Dương rốt cuộc cũng đã tan sương
mù, hạnh phúc cả đời của bọn họ giờ đã nằm trong tay y rồi. Khi chiếc xe
lăn bánh đi trên đường, y nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian
qua, những khó khăn mà bọn họ đã gặp phải và cả những chuyện của tương
lai nữa...Y đã đánh mất Ninh Dương một lần, y tuyệt đối sẽ không đánh
mất một lần nữa...
Trạch Vũ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế, lái chiếc xe đến
đúng nơi mà Ninh Viễn đã nói. Y mất vài vòng đánh xe mới đến được địa
chỉ nhà mình cần tìm, trời bây giờ cũng đã tối, trong nhà có ánh đèn ấm áp
truyền đến cho y thật nhiều hy vọng. Trạch Vũ rời khỏi xe chạy đến bên
thềm nhà, vuốt ngực một chút để điều hòa hô hấp.
Vợ y đang ở cách y chỉ một cánh cửa thôi, niềm hạnh phúc của đời y
chỉ còn cách y một gang tay. Y đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi,
trong giây phút cố gắng lắm mới không rơi lệ. Bốn mươi sáu năm dài đổi
lại bằng một khoảnh khắc, Trạch Vũ run run đưa tay nhấn chuông cửa, trái
tim trong lồng ngực đập từng hồi giục giã. Cảm giác này...y không thể
nhầm được...chỉ khi ở gần Ninh Dương, y mới khẩn trương thế này...Người
bên kia cánh cửa chính là Ninh Dương của y, người y mong ngóng suốt bao
đêm dài....
"Cạch..."
Cánh cửa mở ra cùng với niềm hạnh phúc vỡ òa....
Hoàn chính văn.