hòa nhã như trước mà lúc nào cũng mang lên vẻ mặt u sầu, trong công việc
lại càng nghiêm khắc hơn, thân phận con sâu cái kiến như họ đương nhiên
là lãnh hết bão tố. Người thì đoán già đoán non, người cũng bắc nồi lên
hóng, thế nhưng chẳng ai đoán được lí do tại sao. Tin đồn cứ thế bay đi
khắp công ty, từ phòng Tài Vụ đến phòng Nhân Sự, thậm chí cả phòng Bảo
Vệ cũng phải vào góp vui. Trạch Tổng vẫn là mang theo mặt than đi làm,
cả ngày chẳng thấy được nụ cười ấm áp khi xưa.
Đám nhân viên nữ nhiều chuyện lại tụ tập lại với nhau, trò chuyện vô
cùng rôm rả.
-Tôi nhớ Sếp Tổng dịu dàng ôn nhu của ngày trước quá, giờ ngài ấy
cứ thế nào ấy..
-Khác với cô, loại tôi thích là tổng tài mặt than ngoài lạnh trong nóng
cơ! Sếp như thế này lại càng hấp dẫn a.. Hu hu trên đời kiếm đâu ra người
vừa giàu có lại vừa đẹp trai như ngài ấy..
-Gớm các cô dẹp đi cho tôi nhờ, người như sếp còn lâu mới để ý đến
các cô, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cái quan trọng ở đây là tại sao
đột nhiên tính tình của Sếp lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế...
-Theo như kinh nghiệm mười năm lăn lộn tình trường của tôi, sếp như
thế này chỉ có một lí do duy nhất: THẤT TÌNH!!!
Nữ nhân viên vừa buông xong câu này, cả phòng bất chợt im phăng
phắc, ngay cả tiếng máy lạnh chạy o o cũng dị thường rõ ràng. Những nhân
viên nam cũng không nhịn được đưa mắt sang nhìn chăm chú, giống như sự
chú ý của cả thế giới đang đổ dồn lên người cô vậy. Sau một hồi tĩnh lặng,
cả văn phòng như vỡ òa.
-Này, tôi thắng rồi nhé, mau đưa ba mươi tệ đây.
-Hu hu, sếp là hoa đã có chủ rồi, chúng ta hết cơ hội thật rồi!!!