Ninh Dương mặt đỏ như trái hồng bóc bao ra, nhắm mắt nhắm mũi
luồn tay vào trong chiếc quần đắt tiền của người kia lấy ra thứ đang bừng
bừng nhiệt khí. Nhiệt độ nóng rực của nó khiến cậu run lẩy bẩy, mặc dù đã
nhìn thấy nhiều lần vẫn không khỏi ngượng ngùng, luống cuống mãi mới
mang được bao vào cho nó. Trạch Vũ không biết điều còn nhếch mép cười,
nhỏ giọng nói với cậu:
-Tiểu gia của tôi nhớ em muốn chết đây này, mỗi ngày mỗi đêm đều
nhớ a..
-Trật tự cho tôi.- Ninh Dương không niệm tình lườm nguýt tên mặt
dày kia, lại càng khiến y phấn khích hơn. Trạch Vũ khẩn trương ôm vợ yêu
nằm xuống sofa, ngay ngắn kê tinh khí của mình nơi cửa huyệt tiêu hồn bên
dưới, cẩn thận để không gây áp lực đến ổ bụng của cậu rồi mới dùng lực
nhấn vào.
Khoái cảm đến tê dại trong phút chốc nhấn chìm cả hai trong dục vọng
điên cuồng. Trạch Vũ được nội bích nóng rực ôm lấy thì sung sướng đến
mờ cả mắt, mỗi lần đâm đều cẩn trọng nhắm đúng điểm nhạy cảm trong trí
nhớ, không những đi vào đến tận gốc lại còn xảo diệu đảo vòng, thao Ninh
Dương đến không biết trời đất gì nữa, chỉ có thể nằm rên rỉ đón nhận cự vật
của y. Ở bên này, Ninh Dương được cảm giác nhồi đầy liên tục kích thích,
càng lúc càng phóng đãng bản thân, co bóp vách tràng cùng với nhịp đâm
rút của Trạch Vũ, ngậm chặt tinh khí của y như tiểu hài tử mút một cây kẹo
quyến luyến không chịu nhả ra. Nơi giao hợp chặt chẽ phun ra không biết
bao nhiêu là dâm dịch, nhỏ tong tong xuống sofa khiến Trạch Vũ vô cùng
hài lòng. Y cúi xuống ngậm lấy vành tai của vợ, theo thói quen nói những
lời công kích cậu.
-Tám tháng không làm, sao nơi này lại tiếp nhận được tôi dễ dàng như
thế? Nói, có phải nơi này bị người khác thao qua rồi không?