-Tuyệt đối không có... Không cho người khác.. thao, chỉ của.. một
mình ông thôi... –Ninh Dương thanh minh qua hơi thở ngắt quãng, âu yếm
ôm lấy bả vai dày rộng của người kia. Trạch Vũ gian xảo ngậm lấy đôi môi
của Ninh Dương, điên cuồng thao cái động nhỏ bên dưới, không cho nó có
một chút ngơi nghỉ. Y gầm lên.
-Vậy là bấy lâu nay em đều tự mình giải quyết sao? Lúc làm nghĩ đến
ai, muốn ai thao cái miệng hư hỏng này?
-Ư.. nghĩ đến ông... nghĩ đến tiểu gia của ông đâm vào bên trong
tôi..hức...ân...như lúc này vậy...
-Thao như vậy rất thích sao? Chỉ muốn tôi thao em? –Trạch Vũ vẫn
mặt dày hỏi tiếp.
-Ân, thích ông thao như vậy. Chỉ cần ông thôi...ưmm...Trạch Vũ...là
chỗ đó a....
Ninh Dương đem hết nỗi lòng của mình bày tỏ cho Trạch Vũ. Quả
thực cậu muốn y đến phát điên, mỗi ngày đều tham luyến cảm giác y chạm
vào mình. Cậu không cần một ai khác, cậu chỉ cần Trạch Vũ. Hiện tại được
hôn y, được cùng y làm tình như cách mà cậu cùng y làm trong giấc mơ,
cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn choán đầy tâm trí cậu, thôi thúc cậu hòa
cùng với nhịp điệu của y, cùng nhau đi đến cực lạc. Cự vật bá đạo xỏ xuyên
qua miệng nhỏ, quy đầu no đủ ma sát với vách tràng khiến cả hai hít thở
không thông, càng làm càng thấy nghiện. Đem nỗi sợ bị phát giác ném qua
một bên, bọn họ dùng tất cả những khát khao tích tụ trong tám tháng trời
dồn vào những nhịp đâm rút, yêu thương trao cho nhau những nụ hôn dài
bất tận. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi nhớ nhung của bọn họ
dành cho đối phương, bất kì lời nói nào lúc này đều là vô nghĩa, chỉ có cơ
thể thành thực nói lên yêu thương chân thành nhất, điên cuồng giao hợp,
đem cả hai hòa làm một...