Trạch Vũ, khiến y giống như sắp phát điên lên được. Y thật không ngờ bản
thân mình cũng có lúc mất bình tĩnh như lúc này, đại não trống rỗng còn
chân tay thì cuống quít, ngay cả hơi thở cũng nặng nề như cá nằm trên thớt
vậy. Thời điểm Thẩm phu nhân bắt máy, y cũng lắp bắp không nói nên lời.
-Mẹ.. Ninh Dương.. đau bụng......tiểu màn thầu...sắp sinh... Mẹ..mau
về đi...
Thẩm phu nhân còn đang choáng váng cóp nhặt mớ thông tin hỗn độn
kia, nghe được từ "sắp sinh" liền hiểu ra vấn đề, vội vã thúc giục chồng
mình lái xe nhanh hơn.
May mắn hai người cũng không ở xa nhà lắm, chẳng mấy chốc đã về
đến nơi. Thẩm phu nhân sốt ruột mở cửa vào nhà, chạy vội đến phòng của
Ninh Dương. Bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, so với Trạch Vũ bình tĩnh
hơn nhiều, nhanh chóng làm các bước chuẩn bị thật tốt. Bà đã từng là y tá
phụ sản, mấy chuyện này không phải là vấn đề, tuy nhiên trường hợp của
Ninh Dương là đặc biệt, bản thân bà cũng không tránh khỏi bối rối. Khi
Thẩm phu nhân nhìn những dấu hôn đỏ chói nơi đùi trong của con, bà liếc
nhìn đại nam nhân sốt sắng ở bên cạnh, không niệm tình ném cho y cái
lườm cháy mặt. Thế nhưng nhìn dáng vẻ luống cuống của y, bà chỉ có thể
thở dài, quay sang nói với y.
-Cậu đi đun nước hộ tôi đi. Trong này tôi lo được, cậu khẩn trương
như vậy chỉ làm cho tình hình rắc rối thêm thôi.
-Tôi đi ngay đây.
Trạch Vũ không tốn thêm thời gian chạy vọt ra ngoài, khi đổ nước
quýnh quáng đổ mãi không xong, nhờ có Thẩm Ninh Viễn vỗ vai trấn an y
mới bình tĩnh lại một chút. Thời gian đợi nước sôi giống như dài cả thế kỉ,
tiếng la hét thất thanh của Ninh Dương truyền ra khiến hai nam nhân bên
ngoài chỉ có thể lấm lét nhìn nhau, âm thầm cầu nguyện. Mãi đến khi trở lại